Phần 19.

836 77 7
                                    

Mới đây mà đã thêm một tháng chán nản trong tù, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không hề có một cú shock nào khiến ngục tù nổi loạn, ngay cả động lực phát cẩu lương cho đám đàn em cũng không có.

Triết Hạn gối đầu lên đùi Cung Tuấn, buồn bực lăn qua lăn lại, tay không yên phận chọc chọc mấy con kiến nhỏ đang bò trên các khe hở của bức tường lớn bị nứt, chặn đường chúng nó đi kiếm ăn.

"Này là đi tù hả? Sao em thấy chả giống gì hết".

Nghe Triết Hạn đối với mình than vãn, Cung Tuấn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hùa theo "Ít ra cũng phải có một bộ bài chứ nhỉ?".

Đang muốn tìm gì đó để mua vui cho người yêu, không ngờ phía sau lại có tiếng bước chân, trong chớp mắt, gã quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người đang đến.

"Á à nghe thấy rồi nha, tội phạm không gương mẫu - Cung Tuấn".

Cái giọng ngả ngớn này, không lầm đi đâu được.

"Đúng là vinh dự mà, nào nào nào Cục trưởng Tần, máy chơi game của cậu bị hư nên mới đến đây thăm tôi có đúng không?".

"Cũng không gọi là hư, đến sửa não giúp cậu, làm người đi anh em đừng có ở trong sở thú nữa" Nói xong, Tần Cảnh dùng tay hất tóc, tránh mất đi sự quý tộc vốn có. Sau khi xác định người đàn ông họ Cung bị mình làm cho nghẹn họng, Tần Cảnh bây giờ mới để ý đến cậu bé đang ngồi ngay ngắn bên cạnh gã, như tìm được niềm vui, anh cao hứng chạy đến.

"Này này này, cậu muốn làm cái gì đấy hả, đừng có mà chạy đến đây!" Cung Tuấn nhìn Tần Cảnh đang bất chấp tất cả, phơi phới lao đến. Thấy không thể cứu vãn tình hình, gã phóng ánh mắt của người đi trước nhìn sang em bé nhà mình "Tốt nhất là em nên cách xa cậu ta ra một chút, không chừng bị nuốt chửng luôn đó".

Tần Cảnh xem như Cung Tuấn không tồn tại trên đời, đẩy mạnh gã khỏi vị trí ban đầu, ngồi chen vào, rồi lại cưng chiều nhìn Triết Hạn.

"Nè nè nè em dâu bé bỏng, nói xem, thằng lưu manh kia có bạo lực gia đình với em không? Nó nói theo đuổi em mà hai đứa có chính thức quen nhau đâu? Cũng không cầu hôn em, đồ tra nam. Chia tay đi bé, anh ủng hộ em".

Thấy Tần Cảnh nhiệt tình quá mức, xung quanh còn có những bông hoa nhỏ bay bay, Triết Hạn nhịn không được cười thành tiếng.

"Không có đâu ạ, Cung Tuấn thương em lắm. Anh xem ngón áp út của em này, anh ấy đã nói đây là nhẫn đính hôn, sau này mời khách đến để đãi tiệc cưới trong tù nữa là hoàn tất việc lấy em về".

Như để chứng minh lời bản thân nói là thật, cậu giơ tay, đưa chiếc nhẫn lấp lánh lên cao. Nhận được cái gật đầu đánh giá của Tần Cảnh, cậu cười tít mắt.

Tưởng rằng Cục trưởng Tần đã chịu im, Cung Tuấn định bụng là sẽ kéo kẻ điên khùng đang phá nát hạnh phúc gia đình của người khác ném đi thì bất chợt, người nọ cũng giơ ngón áp út lên.

"Yà húuuu, nhìn này, Triết Hạn với anh là nhẫn em bé mà theo kiểu đôi á. Còn Cung Tuấn và Lục Tuấn là nhẫn
đại ca đôi luôn. Này là quà vào tù mà anh tặng cậu ta, thấy anh có mắt thẩm mỹ không?".

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ