Phần 12.

1.3K 133 49
                                    

Nhà tù của cục cảnh sát quốc dân đúng là không đùa được đâu. Tuy chỉ vào ngồi hóng mát hai năm, tội phạm quốc dân - Trương Triết Hạn đã là sự chú ý của tất cả tù nhân lẫn cảnh sát nơi đó.

Ở đây sinh hoạt theo qui tắc nhất định. Ăn trưa theo nhóm, ngủ ở phòng giam riêng, đi tắm cũng đi từng người một. Ngoài việc lao động công ích như nhổ cỏ, quét dọn, tập luyện ra thì ở đây tốt đẹp hơn tưởng tượng.

Muốn vào tù của Cục cảnh sát quốc dân ở khá là dễ dàng chứ không phải khó khăn gì. Một là tội phạm nguy hiểm, hai là con cưng của quan chức cấp cao hoặc đại loại là gia đình giàu có muốn con mình lao động nhẹ hơn các tù khác thì vào đây.

Cũng không phải ăn hối lộ gì cả, chỉ cần kiến nghị muốn ở đây thì cứ việc chuyển qua. Nhưng có một điều đáng lo ngại là nơi này rất thường xuyên xảy ra ẩu đả giữa các nhóm tội phạm nguy hiểm, có khi là dẫn đến chết người.

Một kẻ mang tội giết chết một kẻ mang tội. Vậy là một người chết còn một người bị tử hình cấp tốc. Cục cảnh sát quốc dân không đứng ra ngăn cản bất cứ cuộc ẩu đả nào cả, đó cũng là cách khiến cho số lượng tội phạm nguy hiểm giảm nhanh cấp tốc.

Vậy nên khi ai đó có ý định muốn chuyển đến đây. Điều đầu tiên cần làm là giữ cái mạng cho kỹ vào, biết đâu được người kế tiếp bị loại bỏ giữa những cuộc chạm trán sẽ là kẻ muốn an nhàn mà chuyển đến.

Ở đây, có thể vào nhưng không thể ra, khắc vào trong tâm, để khi khóc lóc muốn chuyển ra mà không được chấp nhận thì khỏi cần bỡ ngỡ.

Ngày đầu tiên khi Triết Hạn chuyển vào đã bị một tên tù nhân ất ơ mang số hiệu 0706 đe doạ. Cách bát cơm của cậu 5 cm hắn đã đang ghim con dao găm xuống.

"Mày là người mới đấy à? Ranh con, nói xem, mày giết ai thế?".

Một đám khỉ con gần đó cũng tham gia, liên tục chỉ chỏ rồi cười nhạo, thêm dầu vào lửa. Giống như việc giết một tên có máu mặt rồi bị tống vào đây sẽ được kính nể, được sợ hãi.

Theo Triết Hạn, nó vừa nhàm chán vừa ấu trĩ.

Cậu nhai nốt phần cơm trong miệng, ánh mắt không chút lay động, cũng chẳng thèm mở miệng trả lời.

Tù nhân 0706 khoanh tay chờ đợi được vài phút, rồi lại thấy giống như đã bị Triết Hạn đạp lên lòng tự tôn, hắn điên tiết quát lớn "Mẹ nó thằng chó! mày đang làm tao tức điên đó. Mày có tin tao-o...".

"Tao tin, vậy nên cút ra chỗ khác chơi đi nhóc con, để tao yên".

Thằng ất ơ 0706 nào đó há hốc miệng, chân không tự chủ lùi về sau vài bước. Không chỉ có hắn, cả nhà ăn đều trợn mắt nhìn thẳng vào cậu.

Chưa hết sợ hãi, hắn đưa tay chỉ vào con dao cách bụng mình một gang, run rẩy nói "Mày mày-y....rút dao ra khi nào. Sao tao lại không-g biết-t".

"Khi mày đang rống lên một cách vô nghĩa".

Sự yên tĩnh bao trùm lên một khu vực nhất định, hai cảnh sát đang canh gác tại nhà ăn liếc mắt nhìn nhau, tay cầm súng chặt hơn một chút. Tù nhân mới chuyển vào, mang số hiệu "0961" là một kẻ không dễ để đối phó.

Một tên tội phạm nguy hiểm với gương mặt bất cần đời.

_

Sau khi ăn xong, Triết Hạn đem bát đũa đi rửa sạch, úp lại vào vị trí có số hiệu của cậu.

Nhiệm vụ hôm nay của cậu là nhổ sạch cỏ quanh khu vực 1m50 từ dãy Muồng hoàng hậu đổ lại về sau.

Triết Hạn rất chuyên cần, chăm chú nhổ sạch từng cộng cỏ. Có khi còn nhặt những cánh hoàng hậu vàng nằm dài trên mặt đất.

Và điều đó làm cho Triết Hạn thích thú, cậu cười khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo. Nếu bây giờ có thể gặp lại Cung Tuấn, cùng gã ngắm hoa hoàng hậu vàng, dưới cái nắng nóng rực, cơ thể cậu khi nhớ về người ấy lại trở nên mềm nhũn hẳn ra.

Vui không thể tả được.

Ờ, lâu rồi không thấy Cung Tuấn, muốn gặp gã quá đi.

Nhớ lại khoảng thời gian bị bắt tạm giam trong sự tra hỏi của cảnh sát, đúng là một mớ phiền phức không đáng mong chờ. Họ liên tục hỏi về anh trai cậu, về Cung Tuấn, về những thứ cậu không biết.

Sau đó hai tuần, họ không lấy được bất cứ thông tin nào từ cậu, bởi lẽ từ khi bị áp giải về cục, cậu không hề mở miệng cho đến khi tù nhân 0706 gây sự với mình.

Im lặng là cách tốt nhất cứu rỗi những điều tăm tối mà cậu muốn giữ riêng cho bản thân, cậu đã từng nghĩ như thế.

Trong lúc đang miệt mài suy nghĩ, đang cố nhớ lại từng hình ảnh của Cung Tuấn, cố vớt lấy một chút nụ cười của anh trai. Còn chưa tìm được mảnh ghép thích hợp cho những ký ức kia, đã có kẻ xông đến phá đám.

"Ê thằng kia, đang làm gì đấy?".

"Nhặt cỏ hả?".

"Tội nghiệp thế?".

Hết đám này đến đám khác, chúng nó không thể để cậu yên ổn một giây được sao?.

"Nghe nói mày ghê lắm hả, tên gì đấy?".

Lại là một câu hỏi hết sức nhàm chán.

Theo Triết Hạn đánh giá, tù nhân mang số hiệu 7301 này không phải là dạng ất ơ, coi cái bắp tay to đùng kia kìa, nếu xui xẻo bị tên này đánh trúng, có chết tại chỗ luôn không nhỉ?.

Nghĩ thế thôi, cậu không muốn tiếp xúc, trả lời hay gây sự với bất cứ ai cả. Đó không phải là không tôn trọng mà bọn chúng không đáng làm cho cậu phải để tâm.

Cho đám cỏ cuối cùng vào sọt rác, Triết Hạn xoay gót bước đi, biết là kẻ phía sau đang tức điên lên. Kẻ này rất phiền phức, nếu cậu tiếp tục làm ngơ, liệu có rắc rối nào xảy ra không nhỉ?.

"Trương Triết Hạn".

Chỉ một câu thôi, không một kẻ nào trong số đó đuổi theo hay cố gắng cho cậu ăn đòn vì dám lên mặt.

Kể cả tù nhân cao to dẫn đầu đám loi nhoi kia cũng không hề ra tay hành động, dù rằng cậu đang làm lơ hắn trầm trọng.

Nhìn bóng lưng Triết Hạn rời khỏi, tù nhân 7301 hơi nheo mắt lại. Một lúc lâu hắn mới lên tiếng "Người mới rời đi là anh dâu nhỏ, về sau tuyệt đối không thể động vào, bảo hộ cho tốt, đó là mệnh lệnh".

Ánh mắt bọn khỉ con lúc nãy còn đùa cợt, chỉ sau một lời nói liền trở nên nghiêm túc, dáng vẻ thực đáng tin cậy.

Anh dâu nhỏ sao? Ừ, tất nhiên là phải bảo vệ cho tốt rồi.

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ