Phần 5.

2.3K 288 64
                                    

Chứng say xe của Triết Hạn thực sự rất nghiêm trọng nên khi có điểm tựa để ngủ một giấc, liền sâu đến tận trời sụp tối.

Lúc Triết Hạn thức giấc, đầu vẫn tựa vào vai Cung Tuấn, gã giữ nguyên tư thế vững vàng để cậu thấy thoải mái nhất. Lòng Trương nhị thiếu gia ấm lên, vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài không cảm thấy đau đầu như mọi khi ngược lại có chút vui vẻ, tâm trạng phơi phới.

Cậu ngồi thẳng lưng, đưa mắt dò xét bên ngoài qua cửa kính xe, lúc nhìn thấy ánh đèn xen kẽ vào nhau ở phía xa xa, liền hốt hoảng. Triết Hạn quay phắt lại, đồng thời vô tình chạm vào ánh mắt không nóng không lạnh của Cung Tuấn.

Người kia như hiểu ý, chậm rãi rời khỏi vị trí, để cậu lẽo đẽo theo sau.

Đến khi bước khỏi thềm xe, Cung Tuấn mới bắt đầu giải thích tận tình mọi sự việc mà cậu đã bỏ lỡ "Cậu ngủ quá sâu, tôi không nỡ làm phiền. Thế nên có nói qua với Thầy Trương khi cậu thức giấc sẽ đưa về lều. Yên tâm, tôi đã nhờ Thầy Trương dựng giúp căn lều cho chúng ta rồi. Tôi cũng nói cho cậu biết luôn, vì cậu ngủ say không thể tự mình chọn cặp, vừa vặn tôi không có bạn đồng hành, thế nên hai ta là một nhóm nhỏ, cậu không có quyền từ chối".

Không khí trong xe ấm áp bao nhiêu ra khỏi xe liền lạnh lẽo bấy nhiêu. Dù sao nơi đây cũng là cao nguyên, gió thổi không mạnh nhưng đủ làm chân tay tê cứng. Triết Hạn không phải thanh niên yếu ớt, có thể đánh nhau với Cung Tuấn một trận ra trò nhưng ngủ lâu như thế lại cộng thêm thời tiết thay đổi nhanh chóng, nhịn không được hắt xì liên tục.

Cung Tuấn đi phía trước bất chợt dừng chân, động tác tay nhanh nhẹn đem cái áo khoác trên người chuyển qua cho Triết Hạn. Mùi hương riêng biệt của gã bao lấy cơ thể cậu, cả người tiếp tục bị trận ấm áp làm cho cuồng quay.

Nhưng nghĩ lại những việc xảy ra vẫn là thấy áy náy không thôi, đâu thể để người ta chăm sóc cho mình mãi. Triết Hạn nhanh chóng gỡ áo khoác ra, đưa lại cho Cung Tuấn "Tôi thấy không lạnh lắm, áo thun của cậu mỏng như vậy nên mặc dày một chút".

Sau đó còn dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn vào cái áo khoác đen của Cung Tuấn, không phải do lạnh nên cậu thèm thuồng cái áo đó đâu mà Triết Hạn chỉ đang vương vấn mùi hương của gã. Đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng hướng đến gã lắc đầu ngoầy ngậy ngầm nói mình thật sự không cần.

Gã cười khẽ, môi nhếch lên một cách nguy hiểm, không nói gì thêm, trực tiếp vây lấy Triết Hạn bằng vòng tay lớn từ phía sau. Gã đem áo khoác của bản thân mặc cho cậu, người gì mà ngơ ngẩn đến mức không mang theo áo ấm. Xong xuôi, còn giúp cậu kéo khoá lại, đôi tay lạnh cứ thế đút vào hai túi của áo khoác.

Gã kề sát môi vào tai cậu, trầm giọng nói "Thế này thì được rồi nhỉ? Ấm cả đôi".

Tai của cậu đỏ bừng, má cũng ửng hồng, không chịu được áp lực từ phía sau "Nếu cứ thế đi vào... sẽ bị nhìn thấy....".

"Yên tâm, kẻ nào dám dòm ngó liền bắn bỏ".

Triết Hạn biết rất rõ, lời này của Cung Tuấn không phải là nói đùa. Cậu cảm nhận cái nhìn sắc bén của gã trong đêm tối, âm u đến lạ thường.

[Tuấn Hạn] [ Sugar Daddy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ