Title: /"Anh chỉ đợi ngày đưa nó cho em thôi"/
"Này Y/n ngốc, đi đứng cho cẩn thận"
"Biết rồi đồ Shirabu đáng ghét!"
Hai chúng ta bên nhau bao lâu rồi nhỉ anh? Em cũng không nhớ rõ nữa. Em chỉ biết lúc nào ở gần anh em cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đôi lúc, anh biết không, em cảm giác như em là người may mắn nhất thế giới vậy, vì em có được anh! Dù anh có những lúc chọc em, hay thậm chí hờn dỗi và cáu gắt với em. Nhưng anh biết không, cái sự dịu dàng và quan tâm của anh khiến chết mê chết mệt.
Nếu anh là người con trai tội lỗi nhất thế gian, thì em nguyện làm người bình thường cùng anh vượt qua bão giông.
Nếu anh là người dũng sĩ bảo vệ thế giới, thì em nguyện làm người bình thường cùng anh chống lại tội ác.
Nhưng anh ơi, đời lại trớ trêu làm sao.
Anh chỉ là một người bình thường, mà em lại là người đặc biệt.
Đặc biệt vì có được anh.
Tiếc thật đấy! Em không có cơ hội để làm một người bình thường rồi!
Buổi chiều nắng nhẹ hắt qua bóng lưng hai cá thể đang đắm say trong tình yêu, như một cái chạm nhẹ nhưng nóng ran cả thân thể. Em và anh cứ tay trong tay mà mãi tiến, tiến về căn nhà thân yêu của ta? Hay tiến tới một tương lai, nơi mà cả hai đang ôm nhau chìm đắm vào giấc mộng? Em sẽ không trả lời đâu, vì em nghĩ ai cũng biết được kết quả rồi mà.
"Anh sẽ ra nước ngoài một thời gian?"
"Sao vậy?"
"Đi học hỏi thôi, Y/n ở nhà ngoan, đợi anh nhé!"
"Bao lâu lận?"
"Anh không biết...Ba anh thúc ép quá!"
"Anh đi kiếm vợ mới rồi cưới luôn hay sao mà không biết vậy?!"
"Ngốc! Anh làm gì dám yêu thêm một ai, em chiếm trọn trái tim anh rồi còn gì? Ngoan ở nhà chờ anh nhé, anh sẽ ráng sắp xếp về sớm với em!"
"Nhớ nhé! Đi luôn em khóc đây!"
Lúc đấy, anh đã ôm chặt em vào lòng, một cái ôm dịu dàng nhưng đầy sự tiếc nuối. Em có thể cảm nhận bàn tay thô ráp của một cựu vận động viên bóng chuyền, tay đan vào tóc em ấn vào lòng ngực anh, tay đang bấu chặt lấy áo của em không muốn rời xa. Em cũng chả khá khẩm hơn, em đã khóc, anh chưa bỏ em đi luôn mà em đã khóc ầm cả lên, ngố thật. Nhưng mà anh ơi...
Em nhớ anh là thật.
Em yêu anh là thật.
Em muốn giữ anh lại là thật.
Còn anh, thì sao?...
"Anh không muốn rời đi là thật".
"Anh thương em là thật".
"Vì anh sẽ nhớ em mà chết dần chết mòn mất".
Này anh ơi, ta chỉ tạm xa nhau thôi, đi đi, đừng nhìn lại, đi tiếp đi, em sẽ chờ anh ở tương lai, hứa đấy. Chạy đi, chạy mau lên, em chờ muốn mòn mỏi rồi, nhưng anh yên tâm, dù thân xác em có hoá thành tro mà bay vào vùng trời rộng, thì em sẽ để trái tim rực cháy tình yêu trước mắt anh. Nhưng anh ơi, mình làm gì sến súa như thế chứ, nên là em vẫn sẽ là một con người đặc biệt để anh có thể ôm chặt em vào lòng.
Anh theo đuổi đam mê gia đình và sự nghiệp của anh, em nơi này vun đắp sự ấm áp cho căn nhà thiếu bóng một chủ nhân, em chờ anh, em không quản việc thời gian, nghĩ tới lúc anh về mà chạy tới ôm chặt em, đặt lên môi em một nụ hôn sâu, là em đã cảm thấy việc chờ đợi là vô cùng xứng đáng.
Hoàn toàn xứng đáng.
Đúng thật, anh đã sắp xếp mọi thứ trong vòng hơn 3 năm và bay thật nhanh về lại nơi anh thuộc về. Ngày anh quay lại là anh em cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời. Ngày anh quay lại là ngày em cảm thấy mình không bao giờ có thể sống đơn độc được.
Anh thay đổi rất nhiều
Ngày anh đi, anh là cậu nhóc 23 tuổi chập chững bước ra đời, ngày anh về dù vẫn thuộc tuýp người trẻ nhưng anh mang cho mình sự trưởng thành.
Ngày anh đi, anh là người con trai vô tư mà sống, ngày anh về lại thành người gần như mang trong mình mớ kiến thức dồi dào.
Nhưng có một thứ không thể thay đổi được, là tình cảm.
Năm 23 tuổi, anh yêu em nhất.
Năm 26 tuổi, anh vẫn là người yêu em nhất.
Anh đã lao vào em, ôm chặt lấy em, thân hình này, mùi hương này, bao lâu rồi em mới được chạm vào, bao lâu rồi em mới được ngửi lấy. Em nhớ anh, nhớ đến có những đêm không ngủ được và em có thể chắc chắn rằng anh cũng thế.
"Em đợi anh lâu lắm rồi!"
"Anh không trông chờ nhiều như thế đâu!"
"Sao vậy.."
"..."
"Anh không còn yêu em sao..."
"Anh chỉ đợi ngày này đến để được đưa nó em thôi!"
Anh quỳ xuống, đưa ra chiếc nhẫn, là anh đang cầu hôn em, cảm xúc em nó hỗn độn lên hết, em xúc động đến phát khóc, từng giọt lệ rơi ra, nó đẹp như viên pha lê lấp lánh vậy.
"Em cũng chờ ngày này lâu lắm rồi..."
"Cưới anh nhé Y/n!"
"Vâng!!"