Title: /Thích/
Trả request: -_Cle_-
————————
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng lên, tôi lười nhác với tay tắt lấy cái thứ ồn ào ở trên đâu giường. Ngáp ngắn ngáp dài rồi cố gắng kéo lê người ra khỏi cái mền yêu quý. Hôm nay lại là một ngày mới, tiếng vọng của anh trai từ tầng dưới báo cho tối biết đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Lê lết thì thay bộ đồng phục của Karasuno, rồi bước xuống nhà.
Đã là một tuần kể từ ngày tôi chuyển sang học ở Karasuno. Vì lý do anh hai tôi Daichi muốn cùng học chung trường cho tiện, nên thuận theo ý người anh đáng quý tôi cũng sang học ở Karasuno cho anh ấy vui lòng. Anh trai tôi là đội trưởng của đội bóng chuyền Karasuno, phải nói anh ấy tâm huyết lắm, đôi lúc tôi nể anh ấy cực kì. Mà cũng vì một phút ngưỡng mộ, tôi lỡ dại chấp thuận lời đề nghị tham gia làm quản lý cho câu lạc bộ bóng chuyền, thế là những ngày tháng được về sớm của tôi cũng đã biến mất, à thật ra khi ở trường cũ tôi cũng làm gì về sớm.
"Hẹn em ở câu lạc bộ"
Daichi vò đầu tôi rồi bước qua tòa nhà năm ba, tôi là một học sinh năm hai và học khác tòa với anh ấy. Ngán ngẩm bước lên lớp, cũng may là tôi có thể kết bạn được ở cái môi trường mới này, chứ không chắc tôi phải cô đơn trong hai năm thanh xuân cuối cấp. Mọi người trong lớp cũng rất hòa đồng, khiến tôi cảm thấy không những thích ứng được với môi trường mới mà còn cảm thấy vui vẻ với nó nữa chứ.
"Em tới rồi đây"
Tôi báo cáo với tông giọng mệt mỏi và ngán ngẩm.
"A! Y/n tới rồi!"
Tanaka và Nishinoya bổ nhào ra, thấy không ổn tôi liền núp sau bước tường ngoài cửa, hai bọn họ bay thẳng ra như tên lửa, đập mặt xuống đất, chắc cú đó phải đau hết biết...
"Hai người...ổn không?..."
"Không sao, không sao!"
Tôi bước vào sân tập, có vẻ mọi người đang họp cái gì đó. Vài hôm nay anh trai tôi cứ lẩm bẩm gì về giải liên trường các thứ, tôi đoán có lẽ sắp có giải đấu gì đó. Như thường lệ tôi thay bộ đồ thể dục ra, rồi đi kiểm kê lại các dụng cụ coi có hư hỏng gì không. Cũng đã một tuần nên tôi cũng khá là quen việc rồi nên làm không có bị chậm tiến độ như những ngày đầu nữa.
"Em đi lấy giùm chị đồng phục được không, ở ngoài cổng ấy"
Chị Shimizu đang ôm đống khăn quay sang bảo tôi, tôi cũng gật gù rồi để mọi thứ vào một góc gọn. Mang đại đôi dép rồi phóng nhanh ra cổng. Ở đó có một chú giao hàng, chú ấy đưa một gói đồ cho tôi, nó cũng không nặng lắm, chị Shimizu nói nó là đồng phục, chắc là đồng phục mới của đám năm nhất.
"Mấy đứa năm nhất lại đây!"
Anh trai tôi hô lớn, tiện thể tháo cái bọc đồ tôi vừa khổ sở vác vào. Daichi rút từng bộ đồ và phát cho từng người. Đúng như tôi đoán, là đồng phục của đám năm nhất. Trông nó cũng đẹp ra phết, tôi thích cái sự phối màu này, mười điểm cho người thiết kế đồng phục.