Kenma

2.2K 207 26
                                    


Title:/Đi thôi nào/

Trả request:SimpforToge

———————————-

"Anh haiiii"

Một hình bóng nhỏ bé đang nhào tới một Kuroo bự tổ chảng ngồi ở góc phòng bấm điện thoại. Đó là tôi-Kuroo Y/n, tôi là người em họ của tên Tetsurou này, người em họ sống ở xa Tokyo, à thật ra cũng xa lắm. Hè về là tôi sẽ được lên Tokyo ở cũng gia đình anh họ của mình một vài tháng gì đó.

"Oya! Y/n đó hả?"

"Chứ anh nghĩ là ai?"

"Dạo này lớn quá ta"

"Anh đừng nói như kiểu mình là bô lão như vậy, nghe khó chịu quá nha"

"Rồi rồi"

Tetsurou này lúc nào cũng vậy, tuổi của anh ta thì có chút tẹo, nhưng mà cái đạo lý và thân hình của anh ta thì lúc nào cũng trái ngược lại. Một thân hình siêu chuẩn, đôi lúc tôi cảm thấy biết ơn vì ông trời đã ban cho tôi một người anh như anh ta, để tôi có thể đi khoe mẽ với cả thế giới là tôi có một người anh siêu cấp vĩ đại. Vả lại, anh ta cũng rất yêu thương tôi, và tôi cũng thế. Dù không phải anh em ruột, nhưng chúng tôi đối xử với nhau như những người cùng mẹ cùng cha.

"Hôm nay anh có lịch tâp bóng, em có muốn đi theo không?"

À, anh ta còn là một vận động viên bóng chuyền nữa, nhìn anh ta ít tuổi thế thôi, chứ trên sân bóng Tetsurou ngầu lắm đấy, có vài lần tôi đã được anh cho đi chiêm nghiệm mấy trận đấu tầm cỡ quốc gia của anh ta, tôi thề, anh tôi rất rất rất ngầu. Vài khi tôi thấy anh ngầu đến mức đáng sợ. Nhưng điều tôi vẫn thắc mắc từ trước tới giờ, anh ta ngầu như thế mà vẫn không kiếm được một mống chị dâu cho tôi. Thật là đáng lo ngại.

"Vâng, được ạ"

Tôi cũng đồng ý đi, vì lên đây chủ yếu là để chơi và hưởng thụ mà. Có lẽ coi tập bóng cũng khá là thú vị.

Tetsurou học ở trường Nekoma, một ngôi trường cũng khá gần nhà, và anh ấy là học sinh năm ba kiêm đội trưởng đội tuyển bóng chuyền của trường. Tôi như một con bé nhà quê lên thành phố, lẽo đẽo đi theo anh ấy trên mọi quãng đường. Mà phải công nhận một điều là anh ấy cao thật, một con "ba mét bẻ đôi" như tôi đi kế bên anh ấy chẳng khác gì người tí hon. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghét vì anh ấy quá cao.

"Này Kuroo, tới trễ quá vậy"

Tôi bị giật mình, vì thật ra tên tôi cũng là Kuroo mà. Quay đầu sang nhìn thì thấy một anh chàng tóc màu pudding, anh ta mới thực hiện xong một cú chuyền bóng cho tay đập tóc màu bạc siêu cấp cao kia. Có lẽ anh ta cũng tập khá lâu rồi nên người ướt đẫm mồ hôi. Anh ấy có dáng vẻ cũng không cao lắm, nhưng chắc chắn là cao hơn tôi rồi. Nhìn vào khuôn mặt đang lấy áo lau đi mồ hôi và mồm thì luôn miệng trách móc Tetsurou. Tim tôi hẫng một nhịp...Chết rồi....

Tôi lỡ thích người ta mất rồi.

Người tôi sững ra, anh ta đẹp đến điên đảo, những chắc chỉ có tôi nghĩ như vậy. Cái vẻ đẹp vô thực này khiến tôi điêu đứng, hồn như bay khỏi xác tận cả phút. Lúc này chắc ai nhìn vào cũng thấy tôi rất kì lạ, tự nhiên nhìn người ta không rời vậy đương nhiên là đáng sợ rồi. Nếu Tetsurou không lay, không gọi, không kéo tôi về khỏi cái vẻ đẹp đó thì chắc là tôi đã cắm nhà trong đó mà sống rồi.

|Haikyuu x reader| Little StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ