Mặc dù hai người đấy rất đáng ghét với tôi, nhưng tôi không thể phủ định được sự cô đơn của bọn họ, dù có hai người nhưng tôi có thể thấy được một khoảng cô độc trong mắt họ. Có lẽ đây là siêu năng lực mà người đời hay gọi là đồng cảm.
Và cả hai...cũng rất tốt bụng... Họ có vẻ chẳng quan tâm gì tôi, nhưng thật ra, họ đã làm một chiếc vòng hoa và để lại sân vườn, tuy đáng ghét nhưng cũng đáng yêu...
Càng về sau chúng tôi cũng hay qua nhà nhau chơi, tuy nhìn có vẻ chẳng thân thiết gì, cũng chưa ai nở một nụ cười với ai cả. Nhưng thật ra bọn họ rất quan tâm tới tôi, rất nhiều...nhất là Atsumu. Anh ấy đỡ tôi lúc tôi vấp chân té, thăm tôi lúc tôi bị ốm và còn nhiều chuyện khác nữa. Dù cả hai rất giống nhau, nhưng tôi có thể khá chắc chắn đấy là Atsumu.
Thân xác nhỏ bé, đã biết chứa đựng cảm xúc.
Kể từ đó cũng đã là sáu năm, tôi cũng trở thành một thiếu nữ rồi, hình ảnh bé con ngày xưa quanh quẩn trong nhà chơi một mình không con nữa. May mắn thay, bố tôi đã giới thiệu về ngôi trường của 2Q, đây là ngôi trường của thượng lưu, cuối cùng thì tôi cũng được cảm nhận cái cảm giác có bạn là như thế nào, đó giờ tôi chỉ chơi chung với Atsumu và Osamu.
Tôi học cùng lớp với hai anh em Miya, hai người họ có vẻ cũng khác trước, thân thiện và hoà đồng hơn hẳn, tôi thấy họ nở nụ cười, một nụ cười chưa bao giờ thuộc về tôi. Tôi nghe bảo là hai người họ đang làm việc ở phòng thảo luận số 2, hình như là Host Club thì phải. Đó là nơi gì nhỉ? Chắc sau giờ học tôi nên ngang qua một chút.
Tôi thấy hào quang khi mở cửa phòng, trước mặt tôi là một dàn mỹ nam theo nghĩa đen. Họ đẹp theo từng cách riêng, nhưng tôi chẳng ấn tượng với ai ngoài Atsumu, đảo mắt tìm bóng người quen thuộc, anh ấy đang tán ngẫu với vài cô gái, họ lại cười, tôi cảm thấy ghen tị...
Bước tới gần tôi là một người tóc đen, đeo mắt kính tự xưng là Yuto.
"Quý cô muốn chỉ định ai?"
Chỉ định? A! Tôi hiểu cách hoạt động của câu lạc bộ này rồi. Những anh chàng đẹp trai, tán ngẫu cùng với các cô gái nhỉ? Đáng ra mình không nên vô đây, bố biết được chắc sẽ buồn lắm. Nhưng lỡ rồi đâu thể nào quay đầu, buộc miệng thôi.
"Miya"
"Tôi hiểu rồi. Mời quý cô ngồi chờ một phút, hai người họ sẽ đến liền"
Giờ thì là mặt đối mặt, tôi không biết nói gì, hai người họ cũng không chịu cất tiếng, bầu không khí nặng nề bao trùm lấy bàn của chúng tôi.
"Em đến đây làm gì thế"
Atsumu trưng ra bộ mặt khó coi, tôi nghĩ rằng có lẽ anh không muốn tôi đến đấy, vì sợ tôi chỉ định ai khác? Hay không muốn nhìn mặt tôi? Theo trực giác của thiếu nữ đang yêu thì tôi nghĩ là cái thứ nhất, vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu nhỉ? Dù nó có chút điên rồ nhưng tôi cũng muốn nó là sự thật.
"Anh hai đừng căng thẳng như vậy chứ, Y/n bây giờ đang là khách đấy, phải nhẹ nhàng với các quý cô thôi"
Osamu quay qua phàn nàn người anh trai kính mến của mình, rồi quay lại tôi kéo bàn tay tôi lên và đặt xuống nó một nụ hôn.
"Đừng quá để ý lời của Atsumu nhé Y/n, anh ấy lúc nào cũng thế cả"
Nó làm tôi bất ngờ, tôi không nghĩ có thể thấy hình ảnh của Osamu trước mắt bao giờ. Trong ký ức của tôi, Osamu khá thô lỗ? Và không mấy quan tâm mọi thứ cho lắm, nhưng mà lần này, anh ấy lại quá đỗi nhẹ nhàng và để ý tới cảm xúc của tôi. Hàng loạt câu hỏi trải dài như một danh sách trong đầu tôi, anh ấy làm vậy để làm gì nhỉ? Có lẽ vì tôi là khách của họ chăng? Tôi nghĩ chắc mình không nên quá để ý làm gì, nghĩ nhiều càng thêm đau đầu thôi.
"Hai anh làm ở đây?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Để làm hài lòng những thiếu nữ?"
"Đúng vậy"
Cả hai đồng thanh trả lời.
"Vậy làm hài lòng em đi"
Sau câu nói của tôi, cả hai đều tròn mắt lên nhìn, có lẽ tôi không nên nói như thế nhỉ, nhưng tôi cảm thấy thú vị. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy được mặt nhẹ nhàng và dịu dàng của hai anh em nhà Miya cả, nên tôi có chút tò mò về nó và có lẽ phần nào trong tôi cũng muốn được hai người họ chiều chuộng, vì hằng ngày cả hai đều làm những trò tinh ranh làm tôi khó chịu, đôi khi có cả những lúc họ thô lỗ với tôi.
Đột nhiên cả hai chuyển sang hai chỗ trống kế bên trên băng ghế dài của tôi, đồng loạt cầm hai tay tôi lên và sát lại gần tai.
"Vậy...Chúng tôi làm hài lòng em nhé?...Công chúa nhỏ của nhà Miya"
-Continue-