Title:/Tóc cậu thơm thật đấy/
Trả request: quynh_anhnek
———————-
"Này! Em đang ở đâu đấy?"
Một chất giọng cứng đến đáng sợ được truyền qua điện thoại, nhưng tôi biết chủ nhân của nó là ai. Đằng sau cái chất giọng đanh thép ấy là một con người nham nhở đến phát phiền, không chỉ thế anh ta còn ồn ào và rất chi là mè nheo. Không ai khác là Bokuto Koutarou! Là anh trai của tôi-Bokuto Y/n.
"Chờ em tí! Em đang lấy vali"
Tôi là du học sinh mới từ Canada về, năm 10 tuổi tôi và Koutarou bị tách nhau ra vì ba mẹ ly hôn, chúng tôi một theo cha định cư ở đất lạ, một theo mẹ tiếp tục làm con dân đât Nhật. Nhưng mà dạo này vì ba quá bận, cũng như phải chăm lo cho hạnh phúc mới, nên ông đã đá tôi về cho mẹ. Cũng may là mẹ còn yêu thương, chứa chấp đứa con xa quê bao năm như tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy may mắn vì còn tên anh trai ngốc và người mẹ dịu dàng,
"Koutarouuuuuu"
Bao năm không gặp, vừa thấy tên anh trai phiền phức đáng ghét tôi đã xông thẳng về phía anh ấy rồi ôm thật chặt. Từ bé, tôi và Koutarou đã rất thân thiết với nhau, có lẽ là vì chỉ chênh lệnh 1 tuổi, và anh ấy thật sự rất biết bảo vệ tôi. Nhưng mà đôi lúc có hơi phiền một tí. Bao năm qua Canada tôi không hề cắt liên lạc với anh ấy dù chỉ một ngày, hôm nào cũng video call với nhau và kể tất tần tật chuyện trong ngày. À có cả những lúc tôi buồn ba tới mức khóc ầm lên với Koutarou và anh ấy dành mấy tiếng chỉ để nghe tôi khóc.
"Mẹ đâu rồi?"
"Đang ở nhà, chuẩn bị cơm đợi em về đấy"
Nghe câu này tôi thấy hạnh phúc biết bao, ở bên ấy, chưa ngày nào ba chờ cơm tôi cả. Một bữa cơm là điều xa xỉ với tôi và ba, tôi không biết nói sao nữa, nhưng mà thật sự tôi hạnh phúc lắm. Tôi không nhớ mình đã phải kìm nén bao nhiêu để không khóc nữa, cũng vì tôi không muốn mình quá mè nheo với Koutarou.
"Về với mẹ nào Koutarou"
"Đương nhiên rồi!"
Rồi Koutarou giúp tôi xách hành lý ra bến xe buýt, hoài niệm thật. Lâu lắm rồi tôi mới bước chân lên xe buýt, ở bên đó tôi phải học trường nội trú và chỉ về ngày cuối tuần, nên cũng không có cơ hội được ngồi lên xe buýt. Xe lăn bánh, tôi nhìn sang bên đường, mọi thứ cũng như xưa, con đường, con người, vạn vật, đều vẫn ấm áp như trước. Ánh nắng xuyên qua kính xe, chiếu vào cánh tay tôi như muốn chào đón vì đã quay trở lại. Dù có đi đâu xa thì có lẽ tôi vẫn yêu nơi này.
Bước vào nhà, tôi nhớ rằng gia đình tôi đã có một bữa cơm thật vui vẻ, cả ba ngồi nhớ lại chuyện xưa, nhưng tôi lại không nhớ mình đã hạnh phúc nhiều đến mức nào.
Sáng hôm sau, tôi cùng Koutarou tới trường, mẹ đã chuẩn bị hồ sơ cho tôi từ trước, nên bây giờ tôi chỉ việc mặc đồng phục lên và cũng người anh đáng ghét này tới trường. Anh ta láo ngáo vậy chứ có vẻ khá nổi tiếng với con gái, vừa vào trường đã có người bu vây lấy người anh của tôi và đá tôi ra khỏi anh ấy. Bây giờ thì tôi đang phải tự thân vận động đi tìm lớp của mình.