Tittle:/Nhìn/
Trả request: quachbuingocdiep
———————-
"Dậy đi nào Y/n ơi! Tới giờ đi học rồi!"
Tetsurou lay lay người Y/n, nhưng cô vẫn không có động tĩnh gì. Anh kiên nhẫn cố gắng gọi cô thêm vài phút nữa, thì cuối cùng cô cũng đã dậy. Tetsurou quen rồi, ngày đầu còn thấy hoảng vì tưởng Y/n bị sao, nhưng riết cũng thành quen, dạo gần Y/n rất khó để gọi dậy, mà anh cũng chả hiểu là tại sao, chắc là do em ấy gần đây hay mệt thôi.
"Ngủ nhiều quá nha"
Tetsurou búng chán Y/n, cô mới ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài ôm lấy chỗ vừa bị đả thương, khó hiểu nhìn chồng mình. Bản thân Y/n không hiểu đã làm gì để Tetsurou búng trán.
"Hả? Em có làm gì đâu?"
Y/n trưng ra gương mặt khó hiểu, nhìn Tetsurou rồi cau mày. Còn anh thì nhìn dáng vẻ của Y/n mà cười phì.
Kuroo vừa vệ sinh cá nhân xong, loay hoay trong nhà tìm lấy thân ảnh của người vợ yêu quý. Thấy Y/n đang cặm cụi trong bếp liền nhào vào ôm lấy, hít lấy hít để mùi tóc hương hoa cỏ, anh thích cảm giác này đến lạ. Nó mang cho anh một cảm giác rất yên bình.
"Yên nào!"
Y/n đang làm đồ ăn, bị Tetsurou ôm lấy làm cản trở việc đang làm.
"Ra bàn ngồi đi, em sắp xong rồi"
Kuroo hôn lên mái tóc của vợ mình rồi bước ra bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống như đứa trẻ đang đói chờ được tiếp tế đồ ăn. Y/n thấy vậy cũng khẽ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Đôi lúc anh cứ đáng yêu như vậy, làm cô sao mà chịu nổi.
Y/n là một sinh viên năm cuối và cũng là vợ của Kuroo Tetsurou. Cả hai yêu nhau từ hồi cấp ba, và tới khi cô học đại học năm hai, Tetsurou cũng đã đi làm, thì hai người quyết định cưới nhau. Mới đây đã thấp thoáng hai năm trôi qua, cả hai vẫn sống trong hạnh phúc và yên ổn như thời gian đầu.
Một viên phấn giảng đường bay thẳng vào đầu Y/n. Vẫn không có động tĩnh gì, cô vẫn nằm im không động đậy.
"Này! Dù đã là đại học, nhưng tôi vẫn rất ghét những bạn nào ngủ trong tiết tôi!"
Y/n vẫn im lặng, giảng viên đứng trên chờ câu trả lời mãi không thấy, liền bước thẳng xuống chỗ Y/n, lay cô ấy. Y/n vẫn nằm im, người giảng viên già chợt thấy bất thường, ông lay mạnh hơn, không ngừng gọi Y/n dậy.
Sau hơn bốn phút, cuối cùng Y/n cũng mệt mỏi ngồi lên. Giảng viên nhìn chằm chằm vào cô, còn cô thì ôm lấy cái đầu đau nhói.
"Cuối giờ gặp tôi ở phòng họp"
Y/n vừa tỉnh dậy, nghe câu nói ấy mà bàng hoàng không hiểu chuyện gì, mà cô cũng không biết tại sao mình lại ngủ đi mất. Biết rõ tiết này ông thầy rất khó mà còn lỡ ngủ quên, cô mệt mỏi gõ lấy cái đầu đang đau thầm trách mình ngu dốt.