Title: /Đồng ý rồi tính sau/
Trả request: _SaekiDesuu_
——————————
Biết chuyện gì xảy ra không?
Tôi thích Kageyama Tobio cực!
Kagayama Tobio là một chuyền hai trong câu lạc bộ của anh trai tôi. Vào một ngày đẹp trời, bỗng người anh Koushi thiện lành của tôi lại rủ tôi sang câu lạc bộ của anh ấy chơi, Bước vào cánh cửa quen thuộc, thật ra là hồi sơ trung tôi cũng có vài lần ghé qua đây rồi, năm hai năm ba của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno cũng đã chai mặt với tôi. Mọi cuộc vui của anh trai mà thiếu tôi là đảm bảo nó mất vui liền, vì thế mà bằng phép màu nào đó mọi lần đấu tập hay thi đấu đều có mặt tôi đi theo cổ vũ, cả những lần đi ăn, sinh hoạt ngoài giờ hoạt động nữa.
"Chào mọi người! Kurosaki Y/n đã có mặt!"
"Lâu quá không gặp, dạo này cao quá ta"
Tanaka quay sang trêu chọc tôi, anh ta và Nishinoya là hai người trong danh sách đen của Y/n này vì tội chọc gái không bao giờ bỏ. Tôi thề không loại trừ hai anh ấy khỏi thế gian này thì Y/n không còn là em gái của Koushi nữa.
"Ô! Y/n à? Vào ngồi đi, anh hai em đang bận kèm cho mấy đứa năm nhất rồi"
Là Daichi, anh ấy vô cùng dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến tôi muốn bám dính anh ấy cả ngày, đã vậy lại còn mạnh mẽ nữa. Nếu ông trời cho phép Y/n này đổi anh trai, thì con mạnh dạn chọn Daichi là anh trai tuyệt vời nhất. Nhưng mà đương nhiên Koushi không biết điều này rồi, nếu anh ấy biết chắc dỗi rồi cạch mặt tôi vĩnh viễn mất, anh trai tôi là một con người với trái tim yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ. Thật tình...
"Oi! Koushi! Em tới rồi nè!"
Koushi quay qua nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi với tôi. Nhưng chết rồi, tôi không thèm nhìn anh ta, anh mắt của tôi bị dán vào cậu bạn năm nhất đang được Koushi huấn luyện kia. Toang rồi, tim tôi chợt đập nhanh và mạnh hơn, có lẽ nào đây là cảm giác thích trong truyền thuyết?
Cậu ta cũng quay qua nhìn tôi với vẻ mặt tò mò, chợt giật mình tôi quay đầu đi để che cái đôi má đang đỏ rực này. Tôi ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh gần đó.
"Em đi rửa mặt một chút!"
Hơn nửa sân tập nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, bọn họ chưa thấy cái bộ dạng vội vàng của tôi bao giờ. Về căn bản tôi là một đứa lười phản ứng và bày tỏ cảm xúc với mọi thứ xung quanh, Nên việc tôi quay như chong chóng như vậy khiến mọi người hoang mang cực độ.
Rồi tôi quay lại sân tập, bước tới trước mặt Kageyama Tobio và lấy hết can đảm của mình, chỉ thẳng mặt cậu ta.
"Tôi thích cậu! Tôi nhất quyết sẽ cưa đổ cậu, chờ đấy!"
Rồi bước tới góc phòng tập, ngồi xuống và bình thản mở bọc bánh ra ăn trước vẻ hoang mang của những người có mặt lúc đó.
"Ể!??"
Cả phòng tập sau vài giây cũng đồng thanh la lên thật lớn, từng người ngơ ngác nhìn lấy Y/n đang gác chân ăn bánh, tay lướt điện thoại ở trong góc tập. Tôi để ý thấy một cậu bạn tóc vàng đang nói gì đó với Kageyama của tôi mà khiến cậu ấy tức đen cả mặt. Cũng chả hiểu nữa.