Cảnh báo: Đây là một chap rất khó hiểu, đọc không hiểu đừng trách au không báo trước TvT.
Title:/"Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở" và "anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi"/.
Mùa xuân năm ấy, bầu trời xanh phủ kín lên vạn vật như muốn ôm trọn lấy nó, mặt trời chói lọi chiếu từng tia nắng nóng rực của mình xuống nhân thế. Tại đây còn có một mặt trời khác nữa, nhưng tia nắng này chẳng rực rỡ, nóng rát, nó lại đầy ấm áp khiến tôi quên đi mọi thứ.
Tôi quên mất mình là con người như thế nào kể từ khi gặp em, tôi quên mất bản ngã của riêng mình đã từng như thế nào kể từ khi thấy nụ cười của em. Những lý tưởng, kí ức mà tôi mãi theo đuổi, tìm kiếm giờ như biến thành hư vô. Thước phim đen trắng tràn ngập bóng tối khiến tôi như gục ngã và chính em lại dùng ánh sáng của bản thân để đưa tôi về thực tại.
Tôi đã từng từ bỏ em, tôi đã từng lãng quên em, tôi đã chọn thế giới của vạn vật mà để lại thế giới của riêng tôi sau lưng. Tôi đã khiến nụ cười của em biến mất, em chẳng nói ra đâu, nhưng cái nỗi cô đơn cứ bủa vây lấy em, khiến em không thể ngừng khóc. Khi tôi thấy mắt em ngấn lệ, tôi chợt nhận ra mình là tên khốn. Tôi đã không đến bên em, như cách em đến cứu tôi khỏi bóng tối, tôi đã vung sức đuổi theo những rắc rối, những sự phiền muộn mà tôi không biết nó còn ảnh hưởng tới đến em.
Nó khiến em âu lo.
Quá khứ của tôi là một khoảng không chẳng thể nhìn được, cũng chẳng thể biết được, ngay cả tôi, cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang theo đuổi thứ gì, đang tìm kiếm thứ gì. Tôi chỉ biết, bản thân cứ chạy mãi, đến khi kiệt sức rồi mới quay đầu, tay tôi với lấy một thứ xa xăm, vô hình vô định, không thể nào nắm được. Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu, bản thân đang cố gắng vì thứ gì?
Có lẽ do mọi thứ đều xa vời với tôi? Gia đình, bạn bè đều rất xa lạ với tôi. Hạnh phúc là gì? Sao mọi người cứ mãi nhắc tới hai chữ lạ lẫm đấy? Tôi từng nghe bảo rằng con người thực chất đang sống với mục đích tìm kiếm hạnh phúc của riêng họ, tất cả những gì họ làm cũng chỉ quy về bến đỗ "hạnh phúc". Vậy còn tôi? Hạnh phúc của riêng tôi là thứ gì? Tôi chẳng hiểu nổi...
À...
Là em...
Hạnh phúc của tôi là em...
Tôi như một kẻ ngu, chẳng biết bất cứ thứ gì về cuộc đời này, chẳng biết rằng mình là kẻ khiến em khóc. Tôi là một kẻ lạc lối, quên mất mình phải về đâu, tôi chỉ biết cố chấp đuổi theo cái bản ngã của mình và rồi gục ngã khiến em lo lắng. Tôi không nhớ mình đã được em cứu bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng nhớ mình sống lại được bao nhiêu lần, tôi càng không biết mình đã vô ơn bao nhiều lần.
Sự vô định trong tôi, khiến tôi rối ren, còn em lại chẳng màng. Tôi thấy được một hơi thở yếu ớt đang cố gắng nắm lấy tay một kẻ sắp chết như tôi. Lạ nhỉ...
Tôi không biết em đã cố gắng như thế nào để cứu rỗi tôi, tay em cầm đoá hoa anh đào rồi cười nhẹ làm tôi đau như cắt, em chậm chậm di chuyển nhờ sự hỗ trợ nặng nề của xe lăn, em kể cho tôi rất nhiều chuyện, em kể cho tôi mọi thứ trên thế giới nhỏ của em, mọi thứ em biết, nhưng em chẳng bao giờ kể tôi em đau như thế nào khi phải hoá trị, em chẳng bao kể tôi em đã chịu đựng như thế nào khi từng mũi kim cứ đâm vào da thịt trắng nõn của em.
Em yếu ớt, cố gắng lấy từng ngụm khí để sống sót, tôi thấy sức sống mãnh liệt của em, là em đang muốn được tồn tại lâu hơn, còn tôi muốn em tồn tại mãi mãi...
"Em là hạnh phúc của anh, Y/n à..."
"Anh là hạnh phúc...của đời em, là thế giới của em, Akaashi..."
Em đang cười, nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, em đưa cho tôi một đoá hoa anh đào, nó đẹp đẽ và đầy sức sống như em vậy và cũng "thoắt nở thoắt tàn" như em vậy...
Em chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ, em nói với tôi sẽ không còn cơ hội nào cả, nhưng tôi vẫn tin chắc em sẽ mãi ở bên tôi, tôi hứa sẽ chẳng bao giờ buông tay em ra một lần nữa, dù một giây cũng không buông.
"Tạm—"
"Đừng nói tạm biệt, Y/n"
"..."
"Hẹn gặp lại em khi mùa hoa nở, anh hứa sẽ ôm em cho đến khi hết mùa hoa rơi cuối cùng của cuộc đời anh"