Oikawa

2K 201 14
                                    

Title:/An toàn/

Trả request: -pooru_grantt

—————————————

"Nè đó có phải là Y/n không?"

"Đúng rồi đó! Là Y/n! Đội trưởng đội cổ vũ trường ta đó!"

"Uầy! Cô ấy đẹp thật!"

Đó là những lời bàn tán mà tôi thường nghe thấy trong ngôi trường này. Đúng vậy tôi là đội trưởng đội cổ vũ của trường Aoba Josai. Với dòng máu lai Anh-Nhật, tôi có một mái tóc màu vàng đặc trưng của ba và đôi đồng tử đen tuyền của mẹ. Nhưng đời trớ trêu làm sao, tại sao tôi lại không "ăn" được cái chiều cao của ba, mà lại lấy cái gốc của mẹ cơ chứ, nhìn tôi chẳng khác gì một bé búp bê mang gốc ngoại. Có lẽ vì điểm này mà tôi trở nên nổi bật hơn cả.

Tuy nhiên, đấy không phải là những điều để tôi ba hoa và kiêu ngạo, đó là sự thật. Tôi là một trong những người có tiếng tăm của Aoba Josai, nhưng tôi lại không hề thích điều này...

Tôi gia nhập câu lạc bộ cổ vũ vì bị gia đình ép buộc. Họ nói trong đó toàn là những con nhà danh giá, vào đó để kết bạn, nó sẽ mang lợi cho tương lai của tôi. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, họ rất kiêu kì và đanh đá. Lúc tôi vừa vào, chưa nổi tiếng như bây giờ, họ liên tục sai vặt, bắt tôi làm đủ điều. Nhưng khi tôi nổi tiếng, họ đối xử với tôi như tiểu thư, công chúa, nhưng thôi thừa biết, đó chỉ là ngoài mặt.

"Này con Y/n có gì mà nổi tiếng?"

"Tao thấy nó chỉ được cái mã, mà nói thật đẹp cũng không tới. Ai đời lại tóc vàng mà mắt đen cơ chứ?"

"Lại còn nhìn xem, đường đường trong độ cổ vũ mà chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m55, không hiểu lúc đó ai lại cho nó vào"

Song song với những lời khen ngợi, là những lời phù phiếm của những kẻ ganh ghét. Tôi không đủ mạnh mẽ để đáp trả và cũng không đủ cứng rắn để bỏ qua, thứ tôi làm được chỉ là ôm trọn lấy nó và cất sâu vào một góc nào đó không ai biết, cả tôi cũng không biết...

"Y/n đấy à?"

Là Oikawa, đội trưởng đội bóng chuyền nam, tôi có gặp hắn ta vài lần khi đi cổ vũ cho họ và tóm lại thì cũng có xã giao vài câu.

"Chào anh, Oikawa"

"Cứ gọi anh là Tooru được rồi"

"Xin lỗi, em không quen gọi tên người không thân. Vả lại xin anh hãy gọi em là Edwards, em nghĩ ta không thân thiết tới mức mà gọi bằng tên"

"Em khó khăn quá đấy! Tối nay em rảnh chứ?"

"Dạ không, em rất bận!"

"Vậy hôm khác đi ăn với anh được không?"

"Dạ không, hôm khác em cũng rất bận"

Hắn ta đang có ý định tán tỉnh tôi, và tôi nhìn thấy rõ điều đó. Dù tôi có cự tuyệt đến đâu, hắn cũng đều luồn lách mà tìm cách nói chuyện với tôi cho bằng được. Đúng là cái tên phiền phức.
Sau mười lăm phút nói chuyện mà không thu được kết quả gì, tôi đoán hẳn cũng đã nản chí rồi.

|Haikyuu x reader| Little StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ