Tendou

1.6K 178 56
                                    

Title: /Địa ngục/

Trả request: TomiokaGiyuu0802

————————

"Anh về rồi đây!"

"Mừng anh đã về!"

Tôi mệt mỏi, ngán ngẩm bước vào nhà. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, chợt nhìn thấy người vợ mình đang cặm cụi lo đồ ăn tối dưới bếp, lòng tôi chợt cảm thấy nhẹ nhàng ra hẳn. Tôi yêu em, tôi yêu em vô ngần. Kể từ khi chúng tôi gặp nhau đã là sáu năm, và kể từ khi cưới nhau tới giờ cũng đã là bốn năm. Trái tim của tôi từ khi gặp em, tới giờ vẫn không hề đổi. Nó loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy em, nó thổn thức mỗi khi được ôm em. Ôi thiên đường của tôi, mỗi lần bên em tôi cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng đến lạ thường.

"Thiên đường nhỏ! Em đang làm gì thế!"

Tôi đi tới, quàng tay vòng qua eo em từ đàng sau, mặt úp vào mái tóc của em, nó mềm và dễ chịu, dịu nhẹ như chính em vậy. Tôi không biết bằng một phép thần kì nào đấy, em lại trở thành chỗ để tôi nương tựa mỗi khi mệt mỏi, ngả lưng mỗi khi tôi bất lực.

"Nào! Ra bàn đi, em sắp nấu đồ ăn xong rồi!"

Em tốt bụng đến lạ, em yêu động vật và nhất là mèo, em đi làm cả ngày, nhưng vẫn không quên việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình, bên em tôi thấy yên bình và em như một thiên thần, một người được chúa ban xuống để làm thanh khiết, vỗ về tâm hồn của một kẻ phàm trần đầy lắng lo như tôi.

Em bên tôi, một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng chưa bao giờ em khiến tôi phải buồn hay lo lắng, em cũng không bao giờ khiến tôi phật lòng.

Có lẽ vì chúng ta đã quá hợp nhau.

Người ta bảo, hợp nhau quá sẽ mau chán, nhưng em lại khiến tôi quên đi cái thú vị của nhân thế mà tìm về trốn thiên đường thanh bình. Tôi nhớ những ngày tháng lao đi tìm hạnh phúc và rồi lại để nó trượt khỏi lòng bàn tay, vì tôi cảm thấy người con gái kia chẳng còn gì để tôi khám phá. Nhưng em lại khác, em đến với tôi như một sự hoán cải dành riêng cho kẻ đày đoạ. Em không hề thú vị, cũng chẳng có gì để tôi phải mày mò để tìm hiểu về em. Mà là em, lại khiến tôi chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi ấy.

"Anh yêu em, thiên đường nhỏ"

"Yêu anh nhiều lắm, ăn xong nhớ rửa chén nhé!"

Em để lại một câu tỉnh bơ rồi chuồn lên phòng khách xem ti vi. Em cứ như thế, lúc thì trưởng thành, lúc thì trẻ con đến lạ. Em vừa khiến tôi có cảm giác an toàn, mà cũng vừa khiến tôi muốn ôm em vào lòng mà bảo vệ lấy. Đôi lúc em khó hiểu vô cùng.

Em là một giảng viên đại học, một con người học cao. Còn tôi là một đầu bếp chocolate, một con người của nghệ thuật. Không nghĩ rằng, hai con người, hai số phận và hai đam mê trái ngược ấy lại được chúa sắp đặt về chung một nhà.

Năm ấy, tôi gặp em dưới hàng anh đào trước cổng trường. Tay em nựng chú mèo mun, còn mắt em thì lại biết cười. Lúc đấy tôi đã nghĩ, mình đã chết bại dưới tay em rồi. Một vẻ đẹp dịu dàng đến bình yên. Tôi không thể cưỡng lại nó được.

|Haikyuu x reader| Little StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ