Oikawa

1.8K 202 9
                                    

Title:/Người yêu cũ/

Trả request: zillo78

—————————-

Hôm nay là tròn hai năm chúng tôi quen nhau, Tooru và tôi gặp nhau trên đất Ý. Nơi đất khách quê người này, có hai con người chung màu cờ sắc áo đã phải lòng nhau.

Tooru là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. Còn tôi đơn thuần chỉ là kẻ lang thang vô tình thấy anh qua bảng quảng cáo ở quảng trường.

Từ đó tôi phải lòng một người có danh tiếng.

Tôi thích anh không phải là vì anh có nhan sắc, mà thứ tôi quan tâm đó là tài năng của anh. Tuy tôi chỉ là "kẻ lang thang", nhưng tôi lại là một "kẻ lang thang có mắt đánh giá tốt". Tôi cảm thấy thích thú khi phân tích một thứ gì đó mới lạ, và anh đã lọt vào tầm ngắm của tôi.

Tôi nhận ra một điều là lối chơi của anh vô cùng khác thường, tôi không phải là một người am hiểu về thể thao cho lắm. Nhưng mà tôi đoán với những kẻ "thấy rõ" như tôi sẽ cũng cảm thấy bất ngờ về cách anh chuyền. Anh như một kẻ lẳng lặng phía sau, là hậu phương vững trãi cho những cú đập tuyệt đẹp của đồng đội. Anh là một quân sư, một quân sư hiểu rõ binh lính của mình tới từng khoảng cách dù chỉ nhỏ nhất.

Tôi nể anh.

Và một ngày đẹp trời nào đó, tôi vô tình gặp anh. Anh là một người có thể hình săn chắc và gương mặt cực phẩm. Những đứa con gái xung quanh tôi đều dính mắt vào anh, nghe vậy cũng đủ hiểu anh có sức hút như thế nào rồi nhỉ.

Chúng tôi đã chạm mặt nhau trong một quán coffee nhỏ cuối phố, đây là quán coffee khá vắng khách, đa phần là những khách quen ghé thăm. Mỗi lúc có thời gian rảnh tôi đều đến đây để đọc sách và nhìn ngắm những cơn mưa.

Tôi thích những cơn mưa trên đất Ý này. Những hạt mưa lất phất đáp xuống nền gạch cổ kính của thành phố. Trông nó yên bình đến dễ chịu.

Cầm cốc Americano nóng trên tay, tôi vô tình va vào người anh, cái thân ảnh cao lớn ấy như một bức tường thành.

"A! Tôi xin lỗi..."

Vội vàng lấy chiếc khăn tay gấp gọn trong túi, lau đi vệt coffee nhỏ vừa dính trên áo anh sau lần va chạm hồi nãy.

"Không sao đâu, tôi ổn"

Tôi ngước lên nhìn, đương nhiên tôi đã nhận ra anh. Không ai có thể biết được cảm xúc của tôi lúc này đâu, vừa ngạc nhiên và có chút rung động nữa.

"Cô cũng thích Giovanni Boccaccio à?"

Anh cúi xuống, nhìn lấy cuốn sách tôi đang ôm trên tay.

"Ừ...Ừm. Ông ấy đỉnh nhỉ?"

Anh nhìn tôi rồi lại cười. Ra là anh cũng thích Giovanni, sau một hồi luyên thuyên nói chuyện thì chúng tôi nhận ra mình có khá nhiều điều giống nhau.

|Haikyuu x reader| Little StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ