Chương 3: Gian tế

671 62 9
                                    

Đối với tâm tư của Tô Ôn Lương, Lương Văn Túc hoàn toàn không hay biết gì, y lạnh giọng hỏi: "Hôm nay trong ma cung có chuyện gì quan trọng?"

Mọi người đều trầm mặc.

Lương Văn Túc nhìn thoáng qua hai người đang ngồi gần y nhất, người ngồi bên trái chính là Cố Hồng Hiên, bề ngoài văn nhã nhưng bên trong ẩn chứa không ít thủ đoạn. Mấy chuyện giết chóc trong ma cung, phàm là rơi vào tay hắn thì không ai có thể cứu vãn được. Lương Văn Túc thưởng thức tác phong độc ác của Cố Hồng Hiên, so với bản tính của y thì rất tương hợp, cho nên đối với tên hậu bối này, y nhịn không được mà chiếu cố nhiều hơn một chút.

Ngồi bên phải là Luyện đan sư Hà Quân Càn, diện mạo bây giờ của hắn tuy chỉ mới hai lăm hai sáu nhưng thực tế tuổi đã hơn hai trăm, thực lực của hắn không mạnh, đến nay cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nhưng cái đáng nói đến là thuật luyện đan độc nhất vô nhị của hắn, trong Xa Dữ Giới thuộc hàng cao thủ.

Trước khi Lương Văn Túc trở thành tôn chủ thì y và Hà Quân Càn đã có giao tình từ trước. Lúc ấy, bọn họ cùng nhau trưởng thành, lúc y suy nghĩ mưu kế, Hà Quân Càn cũng xuất lực vì y rất nhiều, bây giờ hắn cũng vì y mà luyện ra rất nhiều đan dược trung phẩm thượng phẩm.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, không khỏi có tia ấm áp, nhưng sau khi y nhìn tới mấy vị điện chủ khác, khóe miệng không khỏi gợi lên ý cười nhạt nhẽo.

Y thờ phụng đạo lý cá lớn nuốt cá bé, nếu chuyện y trọng thương bị lộ ra ngoài thì mấy con chó đang khuất phục dưới chân y bây giờ sẽ lập tức biến thành ác lang, phá tan y thành từng mảnh. Tựa như tôn chủ tiền nhiệm năm đó, không những bị hại chết thê thảm mà người thân của ông cũng bị đám người kia diệt tộc, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Bọn họ cùng là ma tu, suy nghĩ đương nhiên cũng tương tự, ma tu không thuộc chính phái, bị các tu sĩ khác khinh thường, người trong ma cung, đội trên đạp dưới, hoàn cảnh tàn khốc...

Lương Văn Túc thong thả nhắm hai mắt lại, ở chỗ cách y không xa truyền đến một đạo âm thanh già nua khàn khàn, là tiếng của Vương điện chủ, lão và Lý điện chủ là người chủ quản việc phòng ngự trong ma cung.

Lão nói: "Gần đây, nhân sĩ chính đạo không ăn không ngủ phái người tấn công bên ngoài ma cung, ý đồ đánh vào Diêm Uyên. Ta cho rằng, bọn họ lại muốn khai chiến với chúng ta, thỉnh tôn chủ đại nhân tăng cường phòng ngự, tăng cường nhân thủ bảo vệ bản thân."

Lương Văn Túc nghe vậy, giương mắt nhìn lão, Vương điện chủ năm nay đã bốn trăm tuổi nhưng vẫn chỉ là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, mắt thấy thọ nguyên không nhiều. Lão ngày thường đối nhân xử thế nghiêm túc cũ kỹ, Lương Văn Túc rất phiền chán với loại người như vậy, nhưng người như vậy lại được rất được nhiều người tin tưởng và phó thác, Lương Văn Túc cũng không ngoại lệ, y biết lời nói của Vương điện chủ nhất định là thật.

Nếu đổi lại là dĩ vãng thì không cần người khác nhắc nhở, chính Lương Văn Túc cũng có thể tự mình nhận ra bên ngoài ma cung có điều không thích hợp. Nhưng sau khi trọng thương vào một năm trước, vì để chạy thoát khỏi hiểm cảnh nên y đã thiêu đốt rất nhiều máu bản mạng trong người, tiêu hao khí lực quá mức, cho nên y mới trở nên trì độn chết lặng.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ