Chương 8: Cưu mang

455 59 6
                                    

"Tiểu tử thúi, bảo ngươi đi hái Chung Linh hoa, ngươi đi tới chỗ nào vậy?" Một âm thanh thô kệch hùng hổ vang lên, Bạch Cảnh Thần tay đầy thuốc mỡ, hắn nhìn thoáng qua nam nhân đang nằm trên giường không ngừng hộc máu, do dự một lát, cuối cùng vẫn là buông chén thuốc xuống, xách giỏ thảo dược bước ra ngoài.

Bạch Cảnh Thần chạy nhanh vài bước, đi tới trước mặt đại tráng hán, cười nói: "Lý quản sự, ta vừa đi quăng chút đồ, xin lỗi, Chung Linh hoa đã hái xong rồi, ta đi xử lý ngay đây."

Lý quản sự trừng to mắt hổ nhìn hắn, thanh âm to lớn vang dội như sét đánh bên tai, nói: "Đừng có mà lười biếng, bằng không thì đến dược điền linh thảo ngươi cũng đừng mong lưu lại, nhanh đi đi."

Bạch Cảnh Thần biết tính tình của Lý quản sự có chút hung hãn, trên thực tế thì người này cũng không tệ lắm. Trong nhận thức của Bạch Cảnh Thần, người này tương đối hiền lành, ở chung cũng rất tốt.

Vì vậy, Bạch Cảnh Thần vội cười một cái, sau đó xoay người chạy tới dược điền trồng đầy linh thảo, hắn kéo vạt áo ngồi xổm xuống, cẩn thận xé cánh hoa Chung Linh ra, từng mảnh từng mảnh đút cho Chung Ly linh thảo. Chỉ thấy đóa linh thảo màu tím lập tức mở ra cái kẹp tựa như lá cây, chặt chẽ bao lấy cánh hoa vừa được hắn đưa tới.

Chung Ly linh thảo là dược vật nhị phẩm có chút quái dị, cũng là linh thực bậc cơ sở thường thấy nhất trong Tu chân giới.

Dựa theo quy định ở Tu chân giới, linh thực sẽ được căn cứ vào loại hình và số lượng để phân chia thành mười ba cấp bậc. Từ đầu đến bốn là bậc cơ sở; năm đến bảy thuộc bậc sơ cấp; tám đến mười nằm trong bậc trung cấp; từ mười một đến mười ba thuộc bậc cao cấp.

Nghe nói từ thời viễn cổ Hồng Hoang, khi đó khắp trong thiên địa linh khí dư thừa, mười ba cấp bậc linh thực nói trên còn được phân chia càng thêm tỉ mỉ thành mười ba chủng loại tiên thực. Chỉ là tại hạ giới Xa Dữ Giới này, linh khí đều giống nhau nên cũng không đề cập đến.

Động tác của Bạch Cảnh Thần rất cẩn thận nghiêm túc, sau khi uy hết đám Chung Ly linh thảo tại dược điền này, trên trán hắn đã phủ ướt mồ hôi. Bạch Cảnh Thần từ từ đứng dậy, cái eo cứng đờ tê mỏi, hắn một tay chống lên đầu gối, một tay luồn ra phía sau đập đập mấy cái, sau khi cơn tê rần dần được trút đi, hắn mới thong thả nhấc chân nện bước trở về mái nhà tranh đơn sơ của mình.

Nhiệm vụ được phân phó hôm nay rốt cuộc đã hoàn thành. Đừng thấy hắn chỉ chăm sóc một mảnh dược điền đã sắp không chịu nổi, sau khi xử lý xong đám đó thì cũng hao phí hết một ngày thời gian.

Bạch Cảnh Thần nghĩ đến việc hôm nay hắn lại không có thời gian luyện tập liền nhịn không được ảo não đá nhẹ cục đá dưới chân.

Hắn vốn là đệ tử dưới trướng Thiên Diễn Tông, một trong lục đại gia tộc, con vợ lẽ Bạch gia. Vì trời sinh linh căn yếu kém nên trực tiếp dẫn tới việc tư chất không thông, vì vậy hắn không được người trong gia tộc xem trọng.

Hơn nữa, mẫu thân hắn còn là cơ thiếp thấp bé không được sủng ái. Bởi vì trước khi chủ mẫu qua đời đã sinh ra trưởng tử, cho nên hắn liền trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đích mẫu*. Đích mẫu mỗi lần nhìn thấy hắn, đều hận không thể nghiền hắn thành tro.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ