Chương 60: Diễn biến không giống

45 5 0
                                    

Tô Ôn Lương đã ở lại thành trấn này hơn mười ngày, khoảng cách đến đêm trăng tròn cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Nhưng linh khí trong trận pháp kia vẫn chưa xuất hiện dao động đáng ngờ nào.

Trên mặt Tô Ôn Lương không lộ chút cảm xúc, nhưng trong lòng lại gấp đến độ như ngồi trên đống lửa.

Trong nguyên tác chỉ mơ hồ đề cập đến việc linh khí phát tán, chưa từng nói cụ thể về thời gian. Lần rèn luyện này của y chỉ dựa theo tiến triển cốt truyện mà suy đoán. Vài ngày trước, y đã đuổi Bạch Cảnh Thần ra ngoài tu luyện, nhưng tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải cách hay.

Tô Ôn Lương thở dài một hơi, linh khí không phát tán, khiến y không thể tìm được lối vào động phủ. Chẳng lẽ thực sự không thể thay đổi cốt truyện, hay sự kiện này vốn dĩ đã trôi qua?

Tô Ôn Lương khó hiểu nghĩ ngợi, tuy nhiên nguyên nhân không quan trọng, quan trọng nhất chính là tiếp theo họ nên làm thế nào.

Tô Ôn Lương cân nhắc rất lâu, cuối cùng cảm thấy cứ tiếp tục ở đây cũng không mang lại lợi ích gì. Y còn vài nhiệm vụ cần giao cho Bạch Cảnh Thần hoàn thành. Nếu kéo dài thêm nữa, e rằng sẽ mất nhiều hơn được.

Tô Ôn Lương mím môi, thầm nghĩ: Dù sao ta cũng chỉ lo cho Bạch Cảnh Thần thôi, vậy thì cứ chờ hắn trở về sau buổi lịch luyện rồi hỏi thử xem hắn có tính toán gì.

Lòng thì nghĩ vậy, nhưng vẫn có chút không cam tâm. Y nhất định phải có được quyển không gian giới tử kia. Bởi vì nó rất quan trọng đối với nam chủ Bạch Cảnh Thần trong chặng đường tu luyện sau này, có tác dụng vô cùng lớn.

Tô Ôn Lương thở hắt, Bạch Cảnh Thần vừa bước vào phòng đã nghe y cất giọng: "Tình hình hiện tại có chút phức tạp. Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi, nhưng động phủ tu chân kia vẫn không có động tĩnh. Ta đã sắp xếp cho ngươi mấy nhiệm vụ khác. Tùy ngươi chọn tiếp tục ở đây đợi cơ duyên hay tạm thời rời khỏi, làm nhiệm vụ khác trước?"

Đôi mắt Bạch Cảnh Thần sáng lên, hắn vốn không muốn làm nhiệm vụ này. Bởi vì hắn không nhẫn tâm nhìn Tô Ôn Lương cùng hắn mạo hiểm. Nhưng nếu Tô Ôn Lương đã nghĩ thông suốt, dù có hơi gượng ép, hắn vẫn chọn rời khỏi đây.

Vì thế, Bạch Cảnh Thần vờ như rất khó xử, nói: "Thời gian lịch luyện lần này của chúng ta đã hơn ba năm rồi, vốn dĩ năm sau có thể trở lại tông môn. Nếu sư tôn đã giao thêm nhiệm vụ cho đồ nhi, vậy đồ nhi sẽ cố gắng hoàn thành. Về phần cơ duyên ở đây, nếu nó thực sự liên quan tới ta, thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Còn nếu không phải của ta, thì cưỡng cầu cũng không được."

Tô Ôn Lương nhíu mày, lời thì nói vậy, nhưng y vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Lúc thấy dáng vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của Bạch Cảnh Thần, Tô Ôn Lương không khỏi hơi tức giận. Đây là tình cảnh gì, hoàng đế không vội mà thái giám đã sốt sắng sao? Phi, y mới không phải thái giám.

Nhưng nếu đương sự đã quyết định vậy rồi thì thôi, đi thì đi. Dù sao cũng như Bạch Cảnh Thần nói, nếu đã là của hắn thì cuối cùng vẫn sẽ thuộc về hắn. Cho dù không gian giới tử được lưu truyền khắp các ngõ phố hơn mười năm nay, cuối cùng vẫn rơi vào tay của Bạch Cảnh Thần thôi. Thế thì cứ theo cách đó mà làm.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ