Chương 22: Tôn Nam Thành

295 26 0
                                    

Nghĩ đến đây, Tô Ôn Lương nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua biểu tình của Dương Tự Hành, lại thấy hắn diện vô biểu tình, không có xúc cảm gì hết. Rất rõ ràng, hắn đã tán đồng với lời nói của Dương Bảo Kính.

Tô Ôn Lương không thể tin được, Dương Tự Hành hiện tại là phụ thân nghiêm khắc trong ký ức của Dương Ngạo Hàn sao.

Thời khắc Tô Ôn Lương đang nghi hoặc với phản ứng không chút dao động của Dương Tự Hành thì y liền nghe Dương Tự Hành bình đạm không gợn sóng nói: "Ngạo Hàn, đây là ý của tổ gia gia và ta. Trong một năm này bế quan tu luyện, ta đã nghĩ thông suốt một vài chuyện."

"Trước đây ta lòng mang chấp niệm cho nên mới ép ngươi tranh đoạt vị trí đệ nhất. Ta không nên giáo huấn ngươi trở thành một người chỉ biết nghĩ đến phân tranh thắng bại, lúc nào cũng muốn hơn người. Ngươi còn nhỏ, đáng lẽ không nên bị tư tưởng của Dương gia trói buộc. Đại bỉ tông môn lần này, ta đã nói với chưởng môn rằng ngươi sẽ không tham dự, hy vọng ngươi dốc lòng tu luyện. Ngươi còn trẻ, chỉ mới hai mươi sáu tuổi đã vượt qua những đệ tử khác. Trước đây ta ép ngươi giữ lễ đủ điều, bức ngươi đến không thở nổi. Vì vậy từ giờ trở đi, ngươi cứ làm theo những gì mà mình muốn đi."

Tô Ôn Lương nghe xong, lòng đan xen phức tạp. Thân phận hiện giờ của y trên thực tế là đoạt từ người khác.

Tô Ôn Lương xem xét ký ức của Dương Ngạo Hàn, nhận ra bản thân Dương Ngạo Hàn kỳ thật cũng có chút hận đời cùng chán chường, cho nên mới gây chuyện khắp nơi.

Nhưng Dương Ngạo Hàn trước nay có lẽ chưa từng nghĩ tới phụ thân luôn bắt hắn phải đi vào khuôn phép, giam cầm hắn đủ điều sẽ có một ngày nói ra những lời như vậy.

Bất quá hết thảy đã muộn rồi, Dương Ngạo Hàn bị y vây khốn trong Tỏa Hồn Đăng. Tuy hồn phách vẫn còn đó nhưng thân thể đã bị diệt, hơn nữa Tỏa Hồn Đăng đã khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức.

Tô Ôn Lương sẽ không vì bất luận chuyện gì mà thay đổi dự tính ban đầu. Thân phận y nhìn trúng là Dương Ngạo Hàn, cho nên trong tương lai y đều sẽ sinh sống dưới tên Dương Ngạo Hàn. Điều này có ý nghĩa trong thời gian dài, Dương Ngạo Hàn vô pháp nhìn thấy ánh mặt trời.

Hôm nay nghe thấy buổi nói chuyện của Dương Tự Hành và Dương Bảo Kính lại khiến đáy lòng y run lên. Tô Ôn Lương sớm đã trở thành một người máu lạnh vô tình, nhưng hiện tại y lại nghĩ đến thân nhân trước đây của mình.

Tô Ôn Lương hung hăng thở dài một tiếng dưới đáy lòng. Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi, Tô Ôn Lương chỉ có thể thuyết phục mình rằng: Nếu đã chiếm đoạt thân xác này thì cũng nên gánh vách trách nhiệm tương ứng. Bây giờ người thụ hưởng đãi ngộ của Dương gia chính là ta, thế cho nên ta trả thù lao không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Báo đáp Dương gia cũng không thiệt thòi gì.

Tô Ôn Lương chưa bao giờ thiếu linh thạch cùng pháp khí, tùy tay lấy ra một thứ cũng đã đủ cho vài thúc thúc Dương gia sử dụng. Đây cũng coi như là sự cảm kích ở mức độ nhất định của y đối với họ.

Về phần đại bỉ tông môn, y có thể thuận lợi đoạt vị trí thứ nhất nhưng suy cho cùng y vẫn không muốn tham gia. Bởi vì tuy Tô Ôn Lương đã có ký ức của Dương Ngạo Hàn nhưng trong thời gian ngắn, y không thể thông hiểu hết toàn bộ cho nên trước mắt Tô Ôn Lương không muốn đụng độ với bất kỳ ai trong tông môn tránh làm lộ sơ hở, bị người nắm được nhược điểm. Sau khi nói chuyện với Dương Tự Hành, Tô Ôn Lương đã hoàn toàn yên tâm.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ