Chương 49: Ngụy biện

54 12 0
                                    

Bạch Cảnh Thần nói rất chân thành, nhưng người nghe chỉ dùng thái độ phức tạp nhìn hắn đầy chán nản. Khóe môi gợi lên ý cưới trào phúng, nói: "Nếu ngươi đã vứt túi trữ vật mà ta cho ngươi, thậm chí bày ra dáng vẻ muốn cùng ta một đao lưỡng đoạn, thì bây giờ ngươi còn nói mấy câu như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi chịu khổ bên ngoài, mới nhận ra chỗ tốt của người làm 'sư tôn từ trên trời rơi xuống' này rồi?"

Bạch Cảnh Thần nghe xong chỉ biết ngơ ngác nhìn y, hắn há miệng thở dốc tựa hồ muốn giải thích. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống lời muốn nói, hắn cúi đầu khôi phục vẻ lạnh nhạt.

Qua thật lâu, hắn mới nghiêm túc thành khẩn nói: "Là đồ nhi sai, đồ nhi cam tâm chịu phạt, xin sư tôn đừng vì giận đồ nhi mà tổn hại thân thể, như vậy không tốt đâu."

Tô Ôn Lương ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó nói: "Ta giận ngươi? Ngươi cũng không nhìn lại xem ngươi bây giờ đang có bộ dạng gì, đáng để ta giận sao?" Tuy nói thì nói vậy, nhưng ngữ khí đều là giận dữ. Mặc dù tâm trí của Bạch Cảnh Thần đang rất hỗn loạn, nhưng vẫn có thể nghe ra rõ ràng.

Bạch Cảnh Thần mím môi nhịn cười, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Đúng vậy, đồ nhi tự mình hiểu lấy, sau này sẽ không như vậy nữa. Chẳng qua..."

Hắn nhíu mày, đáy lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm, ngập ngừng nói: "Sư tôn có nghĩ, người tu đạo sẽ vì tu vi mà không từ thủ đoạn, lạm sát vô tội, thậm chí đồ thành diệt quốc*, chỉ vì tư lợi cá nhân hay không?"

(*Câu gốc 屠城灭国 – Đồ thành diệt quốc: Tàn sát bách tính trong thành, tiêu diệt cả một quốc gia.)

Khi hắn hỏi về vấn đề nàng, đôi mắt sáng lên trông rất kinh ngạc. Dù Tô Ôn Lương không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng chuyện này thật sự rất dễ trả lời.

Y không để ý đáp: "Đương nhiên không thể, tuy người tu đạo nghịch thiên mà đi, nhưng nếu thật sự làm ra những chuyện như vậy, thì ngày bị Thiên Đạo trừng phạt chắc chắn không xa. Tu đạo chân chính là thuận theo thiên mệnh, tuy không thể nói là bác ái chúng sinh, nhưng ít nhất phải có tấm lòng lương thiện. Kẻ lạm sát vô tội đã được xem là tà đạo ma tu, rồi cũng sẽ đến lúc lịch lãm thiên kiếp, bị lôi kiếp của Thiên Đạo trừng phạt. Cho nên phần lớn ma tu đều công bại thủy thành (việc sắp thành lại bại), nguyên nhân chính là ở chỗ đó."

Tô Ôn Lương đã quen sắm vai sư tôn, đợi sau khi y giải thích xong liền nhíu mày hỏi: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ có liên quan đến hành vi liều mạng của ngươi mấy hôm nay?"

Y không vui nhìn Bạch Cảnh Thần, thầm nghĩ: Tuy y không quan tâm tính cách của nam chủ Bạch Cảnh Thần có lệch lạc hay phù hợp với diễn biến cốt truyện hay không? Nhưng y dù sao cũng là người dạy dỗ hắn, tuyệt đối không thể để hắn dưới sự quản giáo của y mà từ thần long chính phái trở thành ác long tàn nhẫn được.

Trên con đường Tu Chân nam chủ học được một ít khôn ngoan xảo quyệt cũng tốt, đối với hắn mà nói cũng có chỗ lợi. Nhưng nếu hoàn toàn đi sai hướng thì tuyệt đối không được, không nói đến chuyện y sẽ bị hệ thống chủ trừng phạt, mà còn khiến Bạch Cảnh Thần có tư tưởng phản nghịch với thế giới này. Nếu đúng như lời Bạch Cảnh Thần nói vì tư lợi bản thân mà lạm sát vô tội, vậy thì có khác gì với nguyên chủ Ma tôn phản diện kia đâu.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ