Chương 13: Mộng một giấc

460 52 5
                                    

Bạch Cảnh Thần biết mình vừa mộng một giấc. Hắn thấy bản thân đang đứng trước vạn người, được chúng sinh kính ngưỡng.

Trong mộng, Bạch Cảnh Thần đứng trên đỉnh núi cao, trước mắt hắn là mây bay cuồn cuộn, sau lưng hắn là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Đứng dưới ánh mặt trời rọi soi xán lạn, Bạch Cảnh Thần thân mặc hoa phục, không mang theo bất kỳ vật trang trí nào. Tay áo dài thượt, vạt áo tung bay, trên viền được thêu long văn và mây bay tinh xảo.

Vẻ mặt hắn rất xa lạ, từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng xuất hiện qua. Hắn lạnh nhạt hạ mắt nhìn vạn vật dưới chân, tựa như trong khắp nhân gian rộng lớn này, chỉ duy mình hắn là cường giả tối cao. Từ thuở viễn cổ Hồng Hoang cho đến thế giới Tu chân hiện tại, trải qua vô số biến động, biển cả hóa nương dâu, chỉ có hắn là đứng yên như cũ, bễ nghễ chúng sinh.

Mà những người Bạch gia và các đệ tử Thiên Diễn Tông đều đang co rúm chật vật, không thể không dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn hắn.

Một khắc ấy, hắn là cao ngạo, cũng là cô độc và là độc nhất vô nhị.

Khung cảnh chuyển động, hắn tới một thế giới khác.

Ở nơi này, hắn đã không còn cao ngạo nữa, huyết ô che kín người. Đám tu sĩ chính đạo vốn dĩ phủ phục dưới chân hắn đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, tay cầm pháp bảo bản mệnh, ai nấy cũng muốn đẩy hắn vào con đường chết.

Mà Bạch Cảnh Thần lúc này, khóe môi nhẹ treo một đạo ý cười đầy châm chọc, hắn tiến về phía trước một bước, đám người đó liền hãi hùng lui lại phía sau, không dám cùng hắn tranh phong.

Nhưng mà, hắn bây giờ đã không còn giống như trước nữa, hắn sẽ không lựa chọn tha thứ bao dung. Bạch Cảnh Thần sát tính quá độ, nhất quyết giết chết đám người đang phản loạn trước mắt này. Hoa phục cao quý bị máu tươi nhuốm thành một mảnh đỏ rực, trên mặt Bạch Cảnh Thần chỉ còn một nụ cười càn rỡ sảng khoái.

Hình ảnh lại biến mất, thời điểm Bạch Cảnh Thần tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang đứng dưới bầu trời đêm đen kịt, mà ánh sáng duy nhất chính là những hình ảnh đang loạn xạ xẹt qua

Rất nhiều gương mặt hiện lên ngay trước mắt hắn, nam, nữ, già, trẻ, có quen thuộc cũng có xa lạ......

Sau khi những gương mặt này biến mất, từ khoảng không đen nhánh, hắn mập mờ nhìn thấy một đoạn ký ức nhỏ.

Hắn không còn là tạp dịch ngoại môn của Thiên Diễn Tông nữa, thân hắn mặc là phục sức của đệ tử nội môn, Bạch Cảnh Thần đứng vững trên đài so đấu, xung quanh có rất nhiều đệ tử thuộc các tông môn khác nhau, tất cả đều đang vươn tay chỉ trỏ, bàn luận về hắn ở trên đài.

Bạch Cảnh Thần đưa mắt nhìn thẳng, tay phải đặt lên chuôi kiếm hẹp dài màu bạc sáng loáng, mũi kiếm thẳng chỉ vào yết hầu của đệ tử tông môn khác.

Hắn cười tươi ôn tồn lễ độ, ấm áp nói: "Đa tạ."

Bạch Cảnh Thần không hiểu. Hắn bối rối vì từ khi nào mình đã trở thành đệ tử nội môn, hơn nữa còn chĩa kiếm vào người đệ tử khác.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ