Chương 58: Chỉ mong lưu luyến

59 7 3
                                    

Tô Ôn Lương nghĩ vậy liền thoáng nhìn qua Bạch Cảnh Thần. Thấy hắn lúc này tuy không thể nhúc nhích, nhưng trong mắt lại hiện rõ tia không cam lòng. Tô Ôn Lương quay đầu đi chỗ khác, coi như không thấy nhắm mắt đả tọa.

Bạch Cảnh Thần thấy dáng vẻ đó của Tô Ôn Lương, trong lòng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Tu vi của Tô Ôn Lương cao hơn hắn rất nhiều, cảm giác thời thời khắc khắc đều bị y kiểm soát khiến hắn vô cùng nóng ruột. Xem ra hắn phải dành thêm nhiều thời gian tu luyện, nhanh chóng nâng cao tu vi.

Thế nhưng, hắn chợt nhớ đến lời Tô Ôn Lương kêu hắn nghỉ ngơi lấy sức, hắn lại có chút buồn cười. Hiện giờ hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, đừng nói là nghỉ ngơi, chỉ việc đứng đây cả đêm thôi, cơ thể hắn đã cứng đến tê dại rồi.

Bạch Cảnh Thần đảo mắt, cuối cùng vẫn dừng trên người Tô Ôn Lương, thầm nghĩ: Nếu không thể tu luyện, vậy thì cứ ngắm y thôi. Hình như đã lâu rồi mình không nhìn kỹ y. Ngày thường không dám tùy tiện, bây giờ lại có cơ hội rồi.

Bạch Cảnh Thần cứ thế dùng ánh mắt nóng rực nhìn y, từ khóe mi, lông mày cho đến cánh môi mỏng, đường nhìn của hắn từ từ hạ thấp xuống. Lúc này Bạch Cảnh Thần mới phát hiện, thì ra ngũ quan của Tô Ôn Lương lại tinh xảo như vậy, mỗi một chi tiết tựa hồ đều được đo đạc kỹ lưỡng mới thiết kế ra. Diện mạo của y mang chút âm nhu, nhưng không hề mất đi khí khái nam tử, ngược lại còn có nét tuấn mỹ rất riêng biệt.

(*Âm nhu - 阴柔: Vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển và thanh thoát, nhưng vẫn thuộc về phái nam.)

Bạch Cảnh Thần dần ngây ngốc, mãi cho đến khi trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tai nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Hắn lập tức choàng tỉnh, phát hiện tầm mắt cũng đã bị Tô Ôn Lương phong bế rồi.

Bạch Cảnh Thần im lặng một lúc lâu, biết y nhất định đã phát hiện hắn đang ngắm nhìn y. Hi vọng Tô Ôn Lương không nhận ra thêm gì nữa.

Hắn cứ đứng đó, ánh mắt trống rỗng.

Tô Ôn Lương lạnh lùng trừng hắn, cảm giác bị ánh mắt ai đó xâu xé toàn thân cuối cùng cũng biến mất. Tô Ôn Lương chẳng thèm nói thêm lời nào, thậm chí còn nghĩ thà để Bạch Cảnh Thần cứ đứng suốt đêm như vậy còn hơn.

Y biết lúc này Bạch Cảnh Thần không thể nhìn thấy, liền lấy từ giới tử ra một viên đan dược rồi nhanh nuốt vào, bắt đầu dùng linh khí bồi dưỡng trứng rồng trong đan điền.

Khách phòng nhỏ hẹp của khách điếm giờ phút này đã trở nên yên tĩnh lạ thường.

Bạch Cảnh Thần tạm thời bị phong bế thị giác, thính giác vì vậy mà nhạy bén hơn bao giờ hết.

Hắn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến từ phía giường, nhịp thở vô cùng thong thả, rõ ràng là một người đang sống sờ sờ. Đáy lòng Bạch Cảnh Thần bỗng dưng mềm mại, chỉ cần Tô Ôn Lương còn trong tầm tay hắn, hắn liền cảm thấy yên tâm, không có gì phải sợ.

Còn về rèn luyện lần này, nếu Tô Ôn Lương đã muốn hắn phải giành được cơ duyên kia, vậy thì Bạch Cảnh Thần sẽ dốc hết sức đoạt lấy.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ