Chương 35: Đêm nay là trăng tròn

120 17 4
                                    

Bạch Cảnh Thần ngồi trên mặt đất, nhàn hạ uống rượu, cứ vậy tiêu diêu tự tại đến tận đêm tối.

Tinh thần hiện tại của hắn rất phấn chấn, làm thế nào cũng không ngủ được. Vì vậy hắn đốt lên một đống lửa, sau đó nhìn ngọn lửa bập bùng mà thất thần. Suy nghĩ của hắn tùy ý bay bổng, không thể dừng lại, không có trọng tâm.

Những hình ảnh từ dĩ vãng lại xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn từng bị giẫm đạp dưới chân, mặc dù không cam nguyện, cũng bị người nhục mạ chê cười, từng chịu qua khốn cảnh sống côi cút một mình trong tối ngoài sáng.

Hắn từng suốt đêm không an giấc, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng nghĩ ngợi đến hừng đông, tâm vẫn hừng hực như ngọn lửa trong tháng ngày tủi nhục.

Hắn từng khẩn cầu một cơ hội, dù cho nỗ lực thế nào vẫn như cũ không có được kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống, cứu rỗi hắn.

Hắn một năm trước, nghĩ cũng không dám nghĩ trong vòng một năm, hắn cư nhiên có thể nhảy vọt từ Luyện Khí tầng bảy lên Trúc Cơ trung kỳ.

Tốc độ tu luyện này quả thực chưa từng nghe thấy.

Mà những thứ này không thể phủ nhận, cơ hồ đều là công lao của Tô Ôn Lương.

Bạch Cảnh Thần nhớ lại từng khoảnh khắc kể từ khi quen biết Tô Ôn Lương, hắn từng oán hận y, cũng từng muốn y chịu trách nhiệm với hắn.

Nhưng hiện thực luôn biến hóa theo mọi cách khác nhau, thế cho nên những cảm xúc ấy, vào thời khắc thực lực của hắn thăng tiến vượt trội, có lẽ đã hoàn toàn không đáng nhắc đến nữa.

Hắn không phải đệ tử có lòng lang dạ sói, nếu thật sự nhận được ân huệ từ Tô Ôn Lương. Nếu Tô Ôn Lương là người sẵn sàng vươn tay cứu rỗi hắn. Nếu Tô Ôn Lương giúp hắn thăng tiến tu vi, thuận lợi đạt được Trúc Cơ kỳ. Vậy thì hắn cũng nên suy ngẫm lại thái độ đúng mực đối với Tô Ôn Lương.

Kỳ thật giữa hai người bọn họ, đơn giản là vì có liên quan mật thiết đến vấn đề song tu, nên mối quan hệ của hai người mới trở nên phức tạp như ngày hôm nay.

Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng biệt phủ, ở đó, Tô Ôn Lương đang an nhiên say giấc.

Bạch Cảnh Thần nghĩ: Có lẽ hắn nên đối xử tốt với Tô Ôn Lương một chút, càng tôn kính y nhiều hơn một chút. Nếu y dạy hắn tu hành, mặc kệ là vì mục đích gì, y vẫn là sư tôn mà hắn nên kính trọng.

Quan trọng nhất chính là, dựa theo những gì Tô Ôn Lương nói trước đây, thời gian họ bên nhau sẽ không quá dài. Cho nên việc tận dụng thời gian này tạo ấn tượng tốt cho nhau, sẽ tốt hơn rất nhiều so với những ký ức không mấy thân thiện.

Hắn nghĩ ngợi cả đêm, mãi cho đến khi bình minh ngày thứ hai ló dạng. Tô Ôn Lương mới từ biệt phủ bước ra.

Lúc này, trên mặt Tô Ôn Lương đã không còn mê man do men rượu tối hôm qua để lại, lần nữa khôi phục vẻ lãnh đạm.

Y lấy ra một cái túi trữ vật, ném vào ngực Bạch Cảnh Thần, thanh âm cứng nhắc không gợn sóng: "Nếu ngươi đã tới Trúc Cơ, vậy nhiệm vụ tiếp theo giao toàn quyền cho ngươi xử lý. Ta ở lối ra chờ ngươi nửa tháng, nửa tháng sau, ngươi đến lối ra tìm ta, ta sẽ mang ngươi đến nơi khác rèn luyện."

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ