Chương 37: Xuất sơn du ngoạn

177 13 5
                                    

Gần đây, cuộc sống của Bạch Cảnh Thần trở nên không mấy dễ chịu. Tô Ôn Lương không chỉ ném hắn khỏi tẩm điện trên đỉnh Ngạo Hàn Phong mà còn giao thêm nhiệm vụ, kêu hắn dựa vào tu vi của mình từng bước leo lên đỉnh núi.

Đương nhiên, nếu chỉ thuần túy là leo núi thì đối với Bạch Cảnh Thần có tu vi Trúc Cơ trung kỳ mà nói, thì hoàn toàn không thể xem là nhiệm vụ.

Nhưng Tô Ôn Lương không tốt lành như vậy, y ở trên đỉnh Ngạo Hàn Phong, tốn hết một ngày trời để bày bố vô số pháp trận, bẫy rập và chướng ngại vật bao phủ cả một tòa núi.

Tô Ôn Lương vốn là đại năng Nguyên Anh hậu kỳ, lại có hơn bốn trăm năm ký ức tu chân, nên đối với chiêu thức nào có sát thương mạnh nhất y đương nhiên biết rõ. Cho nên y thiết hạ từng đó bẫy rập, dù là tu sĩ Kim Đan kỳ cũng khó mà thuận lợi vượt qua.

Sau khi Tô Ôn Lương bố trí xong pháp trận liền nhấp môi, trên mặt ẩn hiện chút ý cười nhìn Bạch Cảnh Thần, miệng hung tợn nói: "Ngươi, trong khoảng thời gian này bắt buộc phải leo lên từ chân núi cho ta. Nếu không, cứ cút xéo khỏi Ngạo Hàn Phong đi."

Nếu trước kia Tô Ôn Lương nói với Bạch Cảnh Thần như vậy, Bạch Cảnh Thần nhất định sẽ cứng đầu căm tức nhìn y. Nhưng lúc này đây, cũng không biết Bạch Cảnh Thần trúng bùa mê thuốc lú gì, sau khi nghe xong, cư nhiên chỉ nghiêng đầu nhìn y bằng vẻ mặt vô tội, nghiêm túc bảo đảm nói: "Xin sư tôn cứ yên tâm, đệ tử sẽ không phụ ý tốt và ân cần dạy dỗ của sư tôn."

Tô Ôn Lương: "..." Giận đến run người, phất tay áo bỏ đi.

Bạch Cảnh Thần sau khi thấy y đã đi xa mới ngồi trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn đổ xuống từ Ngạo Hàn Phong, trong hai mắt đạm mạc, suy nghĩ lần nữa đắm chìm vào hồi ức không lâu trước đó.

Kỳ thật đêm qua hắn vẫn tỉnh táo, lần đầu tiên, từ xưa đến nay tỉnh táo chưa từng có, cảm giác đó rất kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa trong thân thể, đầu tiên là nhịp tim tăng nhanh, hô hấp trở nên dồn dập. Ngay sau đó, từ sâu trong cơ thể dâng lên cảm giác khô nóng và dục vọng chực chờ bùng cháy.

Hắn đợi ở hoa viên, thấy Tô Ôn Lương khôi phục dung mạo thật ngồi trên mặt đất. Hắn nương theo ánh trăng sáng rỡ đánh giá dung mạo của Tô Ôn Lương.

Đó là lần đầu tiên hắn ngắm nhìn một nam nhân có cùng giới tính với mình cẩn thận như vậy. Bản thể của Tô Ôn Lương so với Dương Ngạo Hàn mắt cao hơn đầu, thì diện mạo y thời khắc đều tràn đầy ngạo mạn, càng nhiều hơn vài phần âm trầm ương ngạnh.

Ngũ quan nhìn qua rõ ràng rất nhu hòa tinh xảo, nhưng khi kết hợp lại với nhau, mà còn do người tên Tô Ôn Lương này biểu hiện ra, liền có cảm giác mâu thuẫn tột độ.

Một mặt, Bạch Cảnh Thần cảm thấy Tô Ôn Lương nhu hòa mềm mại. Mặt khác, Bạch Cảnh Thần lại cảm thấy Tô Ôn Lương ác nghiệt đáng sợ.

Cũng không biết hai loại tính cách hoàn toàn bất đồng này vì sao lại có thể dung hòa với nhau như thế được. Nhưng dường như không hề quái dị, tựa hồ y vốn nên như thế, nhân từ mà ác nghiệt, so với ác nghiệt bình thường càng hung hiểm hơn, khiến người sợ hãi.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ