Chương 59: Bạch Cảnh Thần đã chết lâu rồi

44 8 2
                                    

Mấy ngày gần đây Bạch Cảnh Thần thật sự rất nhàn rỗi. Bởi vì nhiệm vụ tu luyện của hắn không quá nặng nề, thậm chí có thể gọi là không có. Tô Ôn Lương chỉ dặn hắn chuẩn bị trận kỳ và trận pháp, còn lại hoàn toàn không tiết lộ nửa chữ.

Hiện giờ Bạch Cảnh Thần đang chế tạo trận kỳ, có lẽ gần đây vì quá thảnh thơi nên Lương Thần cũng thường xuyên tìm hắn.

Lương Thần trong đầu hắn gọi: "Phụ thân, người đang, làm, là là gì á?"

"Là 'đây", không phải 'là'..." Bạch Cảnh Thần nói không nên lời với phát âm của nó, sau khi chỉnh sửa giúp Lương Thần, hắn liền giải thích: "Đây là trận kỳ, sư tôn bảo ta làm."

"Quao! Phụ thân, cố lên!"

"Cố lên? Đó là gì?" Bạch Cảnh Thần dừng tay một chút, hỏi: "Từ này do ba ba dạy con à?"

"Dạ, ba ba nói là để cổ vũ ý thức."

"Là tinh thần, không phải ý thức."

"Ò, con hiểu rồi, là ý thức không phải tinh thần."

"..."

Bạch Cảnh Thần tiếp tục tạo ra mấy ngàn trận kỳ giữa giọng nói líu ríu ngây ngô của Lương Thần. Sau khi thu hết số trận kỳ vừa làm vào túi trữ vật, hắn liền muốn ra ngoài.

Dù số lượng trận kỳ đã khá nhiều, nhưng để đạt được tiêu chuẩn Tô Ôn Lương yêu cầu, chừng này vẫn còn xa mới đủ. Quan trọng nhất chính là trận pháp cần vây linh khí, nên phải dùng đến một loại trận kỳ "sống" mới có thể hoàn thành.

Vì vậy, Bạch Cảnh Thần quyết định ra ngoài tìm một ít cây cối còn sống để chế tác trận kỳ.

Hắn chưa ra ngoài ngay mà cùng Lương Thần trò chuyện lúc lâu. Cho đến khi Lương Thần buồn ngủ, Bạch Cảnh Thần mới chào tạm biệt rồi rời đi.

Tô Ôn Lương từ sớm đã không thấy bóng dáng, không biết đã đi đến nơi nào.

Bạch Cảnh Thần bất đắc dĩ đi trên đường, dù không có mục đích rõ ràng, nhưng với ngoại hình tuấn mỹ và y phục chỉnh tề của hắn, hắn vẫn thu hút không ít ánh nhìn từ người qua đường. Trong đó có cả nam lẫn nữ, tất cả đều bị thu hút bởi vẻ ngoài nam sinh nữ tướng của Bạch Cảnh Thần.

Bạch Cảnh Thần thấy đường phố đang có xu hướng càng ngày đông đúc, mà những người xung quanh cứ như bị hóa đá, đứng im trên đường nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Cảnh Thần cười khổ, hắn lấy bảo kiếm từ túi trữ vật rồi ngự kiếm bay đi.

Bạch Cảnh Thần đến hậu sơn thành trấn. Linh khí ở đây tuy không nhiều, nhưng vẫn tốt hơn không có chút linh khí nào.

Hắn men theo sơn đạo đi lên ngọn núi, hái được không ít linh thảo sung túc linh khí. Mãi cho đến khi cảm thấy đã thu hoạch đủ, Bạch Cảnh Thần mới chuẩn bị trở về chân núi.

Ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy mặt đất rung chuyển. Chấn động này không lớn, chỉ kéo dài chốc lát, cơ hồ chỉ thoáng qua rồi mất tăm mất tích. Bạch Cảnh Thần nhìn xuống sườn dốc dưới chân, đợi một lát vẫn không thấy động tĩnh gì tiếp theo. Hắn liền không nghĩ nữa, quyết định trở về khách điếm. Nhưng ngay khi hắn vừa cất bước, một giọng nói già nua chợt vang lên trong đầu hắn, cắt ngang mọi hành động của hắn.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ