Chương 67: Đêm nay là trăng tròn

33 6 2
                                    

Tô Ôn Lương không có nhiều thiện cảm với Nam Cung Tại Dã. Vì tuy hắn có thể đoán trước được tương lai, nhưng mỗi lần xong chuyện hắn đều đến để phàn nàn, thật sự khiến người khác rất khó chịu. Thậm chí hắn còn nhiều lần dẫn Bạch Cảnh Thần vào những nơi nguy hiểm, chỉ vì để Bạch Cảnh Thần "thuận theo thiên mệnh".

Mặc dù Tô Ôn Lương cũng thường làm như vậy, nhưng nếu đổi lại là người khác ngáng chân nam chủ, thì y vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Chỉ là cốt truyện vẫn chưa tiến triển đến mức đó, vì vậy y sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Nam Cung Tại Dã.

Ngày hôm sau, Hà Quân Càn lại nghĩ cách đến gặp Tô Ôn Lương. Lần này hắn đến khá sớm, sau khi Bạch Cảnh Thần vừa rời đi, hắn đã đến trước cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy Tô Ôn Lương đang ngồi ngay ngắn bên trong.

Tô Ôn Lương rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Y ngẩng đầu lên, liền trông thấy một gương mặt cực kỳ quen thuộc, khiến y muốn ngay lập tức trừ khử hắn một cách sảng khoái.

Hà Quân Càn tự nhiên bước vào, nở nụ cười ôn tồn lễ độ, nói: "Hôm qua tại hạ muốn đến bái phỏng các hạ, nhưng không có cơ hội. Tại hạ là Hà Quân Càn, không biết cao danh quý tánh của các hạ là gì?"

Tô Ôn Lương lạnh lùng phun ra ba chữ: "Dương Ngạo Hàn."

Hà Quân Càn chợt thông suốt. Trước đó hắn cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Không ngờ lại chính là Dương Ngạo Hàn, người đã công khai gọi tên Lương Văn Túc trong lần vây công trước đó. Hà Quân Càn gật gù, không ngừng cảm thán thì ra là y.

Chẳng trách hắn không nhận ra người nọ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bởi vì Dương Ngạo Hàn đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Lần gặp trước Dương Ngạo Hàn thì y chỉ là một thiếu niên tính tình kiêu ngạo mắt cao hơn chân mày. Mà hiện tại, y đã trở thành một người âm trầm ngoan lệ.

Hà Quân Càn không hiểu vì sao trong lòng lại có chút mất mát. Hắn nói: "Xin lỗi, tại hạ không mời mà đến, thật sự đã quấy rầy ngươi."

Tô Ôn Lương lạnh lùng đáp: "Nếu đã biết mình là khách không mời thì sao không nhanh chóng cút đi đi?"

Trên mặt Hà Quân Càn hiện rõ vẻ bối rối và khó xử.

Hắn ôm quyền xoay người định rời đi, lại đột nhiên bị một người hùng hổ xông vào từ cửa phòng, một cước đá bay vào góc tường.

Biến cố bất thình lình xảy ra khiến Tô Ôn Lương giật mình. Y nhìn Hà Quân Càn ôm bụng nằm trên mặt đất, đau đớn rên rỉ, trong lòng không khỏi cảm thấy rất hả hê. Sau đó, y nhìn sang người vừa đến, hóa ra lại là một người quen khác.

Tô Ôn Lương cười lạnh, không ai khác, chính là Cố Hồng Hiên.

Diêm Uyên ma cung từng là thế lực bành trướng một cõi không thể đối phó, không thể phá vỡ, giờ phút này, ba vị trụ cột chủ chốt trong cung đã tụ hội đông đủ rồi. Tuy rằng Lương Văn Túc đã chết, nhưng y vẫn có thể đại diện cho Lương Văn Túc.

Cố Hồng Hiên cầm quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, khí chất hiên ngang khiến người khác cảm thấy khó chịu vô cùng.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ