Chương 62: Thôn trang kỳ lạ

38 4 2
                                    

Đáy lòng Bạch Cảnh Thần thầm than phiền, bình thường vào những lúc như thế này, vẻ mặt của hắn sẽ trở nên vô cùng thuần lương vô tộ. Thoạt nhìn chính là tướng mạo điển hình của người tốt. Thế nhưng Tô Ôn Lương đã quá hiểu hắn rồi, thấy biểu cảm đó của hắn liền biết ngay tên này lại đang âm thầm trù tính chuyện không tốt lành gì.

Tô Ôn Lương thầm nghĩ: Nam chủ đúng thật là mỗi giây mỗi phút đều đi trên con đường không thể quay đầu. Trước đây vì hắn nghĩ nhiều như vậy, thậm chí sắp xếp cho hắn đội hữu dẫn đường cực kỳ tốt, kết quả vẫn bị cuốn vào một tên tâm thần phân liệt. Mấy năm gần đây, nhiệm vụ hắn làm đều vô bổ, chỉ biết tàn sát không suy nghĩ. Chẳng lẽ nam chủ đang cố kìm nén để bùng nổ một lượt luôn?

Nghĩ đến đây, Tô Ôn Lương liền giận dữ nói: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Bạch Cảnh Thần nghe y hỏi liền nhìn sang, đáp: "Nghĩ phải làm thế nào để sư tôn cắt đứt quan hệ song tu với nữ nhân tên Tư Không Thường kia."

Khóe miệng Tô Ôn Lương giật giật. Nữ chủ là CP của ngươi đấy, giờ miệng ngươi nói dứt là dứt thế nào? Trước đây chẳng phải ngươi yêu nàng đến chết đi sống lại sao?

Tô Ôn Lương nói: "Đây là chuyện của ta, ngươi đừng quan tâm nhiều. Thứ ngươi cần quan tâm là nhiệm vụ của ngươi. Trên đường đến sơn cốc ta cũng đã nói sơ qua về lý do thực sự của nhiệm vụ này rồi. Ngươi có phát hiện gì không?"

Bạch Cảnh Thần vừa nghe thấy chính sự liền nghiêm túc, cẩn thận phân tích: "Chỗ này rất quái lạ, âm thịnh dương suy. Tuy chuyện này ở Bắc Cảnh không phải hiếm, vì nữ tử thường có địa vị tôn quý hơn nam tử. Nữ tử ở đây có vai trò trụ cột giống như nam tử ở nơi khác, nam tử ở đây lại chỉ lo việc chăm con. Kỳ quái hơn nữa là trong suốt quãng đường đến đây, ngoài trưởng thôn là nam ra thì tất cả những người khác đều là nữ."

Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: "Kỳ lạ nhất chính là ở đây gần như không có bất kỳ dấu vết nào của nam nhân từng sinh sống. Thật sự rất bất thường. Nhưng ta nghĩ, điều bất thường nhất chính là..."

Hắn nhìn Tô Ôn Lương bằng cặp mắt khó hiểu, Tô Ôn Lương vô thức cảm thấy bất an.

Chỉ nghe Bạch Cảnh Thần dùng giọng điệu sâu xa khó lường nói: "Dường như họ đã xem sư tôn là người của mình. Ánh mắt của họ tràn đầy dục vọng chiếm đoạt. Sư tôn à, người phải cẩn thận đấy, nhớ kỹ, đi đâu cũng phải mang ta theo."

Tô Ôn Lương: "..."

"Vậy nên..." Tô Ôn Lương nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói: "Ngươi chỉ quan sát được mấy thứ này sao?"

Bạch Cảnh Thần thấy Tô Ôn Lương nổi giận, lập tức khẽ ho một tiếng, mắt hơi đảo đảo rồi nói: "Người ở đây hình như đều đều bị bệnh, cả thôn tràn ngập mùi vị chết chóc. Nhưng trong đó tựa hồ còn có một mùi hương rất nhẹ nhàng, trong trẻo, như là mùi cây cối, nhưng ở đây tuyết phủ quanh năm, thật sự rất quái lạ."

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Còn nữa, theo lời sư tôn nói thì Tư Không Thường là nữ đệ tử của Trân Thượng Quán. Nhưng vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Trông dáng vẻ còn rất ung dung, như thể đang chờ điều gì đó... Sư tôn, người nghĩ sao?"

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ