Chương 45: Là hai người nhưng cũng là một người?

73 9 0
                                    

Ngay khi Bạch Cảnh Thần dần nhận ra vài điểm đáng ngờ, thì bả vai đột nhiên bị ai đó vồ lấy, gọi tâm trí hắn trở về thực tại.

Hắn nhíu mày nhìn qua, người vừa gọi hắn là thiếu niên tên Nam Cung Tuấn. Hiện tại đang đứng trước mặt hắn, trên môi lộ ra nét cười lấy lòng đầy kín đáo, hắn nói: "Bạch huynh, ngươi... Định ngây ra thêm bao lâu nữa."

Lúc này Bạch Cảnh Thần mới khôi phục tinh thần, hắn lạnh lùng đáp: "Kế hoạch của người thế nào?"

Nam Cung Tuấn thấy Bạch Cảnh Thần rốt cuộc đã phản ứng với mình, hắn lập tức cao hứng nói: "À, đương nhiên là bọn ta sẽ dẫn dụ đàn Lam Diên Xà đó đi, tiếp theo để ngươi phụ trách hái Lam Diên Hoa."

Đáy lòng Bạch Cảnh Thần càng thêm nghi hoặc, lời đề nghị của Nam Cung Tuấn rõ ràng chỉ có lợi cho hắn. Bọn họ phải chịu tổn thất lớn như vậy mà lại để một mình hắn trục lợi, đây hoàn toàn là một kế hoạch không công bằng, rốt cuộc Nam Cung Tuấn muốn làm gì?

Tuy lúc này Bạch Cảnh Thần rất hoang mang, nhưng cũng không muốn dây dưa nhiều với đám người bọn họ. Hắn dùng thần thức thăm dò Lam Diên Hoa trên vách huyền nhai, lại nhìn sang mấy hang động tối tăm cạnh đó, nói: "Nếu đã là hợp tác, thì ta đây cũng không muốn trục lợi từ các ngươi."

Khi nói những lời này, hắn hơi dừng lại một chút, thấy Nam Cung Tuấn vẫn nghiêm túc nhìn mình, hắn mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Ta chỉ có một người, xét tu vi vẫn thấp hơn các ngươi. Vì vậy uy hiếp của ta đối với Lam Diên Xà tương đối nhỏ. Cho nên ta sẽ cùng các ngươi xông lên, đến lúc đó các ngươi cứ hợp lực tấn công Lam Diên Xà, ta sẽ hỗ trợ các ngươi một tay, mọi người cùng nhau tác chiến, giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào?"

Nam Cung Tuấn nghe xong liền gãi gãi đầu, hắn cười ngây ngô đáp: "Như vậy không ổn lắm đâu, thật ra bọn ta vốn dĩ..."

Nam Cung Tuấn đang muốn giải thích gì đó thì quản gia trung niên đứng bên cạnh hắn, cũng chính là tu sĩ tên Nam Cung Đỉnh đột nhiên hắng giọng, không báo trước xen mồm vào, nói: "Chủ tử, nếu Bạch tu sĩ đã quyết định như thế, thì chúng ta cứ làm theo lời hắn nói đi."

Đáy mắt Nam Cung Tuấn hiện lên vẻ không tình nguyện, nhưng thấy Bạch Cảnh Thần kiên quyết như vậy, bản thân hắn cũng đang bị quản gia âm thầm liếc mắt ra hiệu, vì vậy nhẫn nhịn bối rối, nói: "Một khi đã thế thì quyết định vậy đi, nhưng lát nữa Bạch huynh nhớ đừng đứng gần vách núi quá. Nếu lỡ gặp phải nguy hiểm thì không tốt lắm đâu."

Bạch Cảnh Thần lãnh đạm gật đầu, nói: "Đa tạ, ta có chừng mực."

Nam Cung Tuấn hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ lãnh đạm của hắn, ngược lại cười tủm tỉm đứng cạnh Bạch Cảnh Thần, lẳng lặng nhìn nhân thủ mà Nam Cung Đỉnh đã an bày trước đó bắt đầu hành động.

Vị thiếu nữ có giọng nói thanh thúy tên Nam Cung Nghi kia thì nhàn nhã tự tại đứng một bên, nhàm chán đá đá cỏ dại trên mặt đất. Thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn ca ca của nàng, mỉm cười với hắn rồi lại tiếp tục quay mặt đi.

Thái độ của Bạch Cảnh Thần vẫn lạnh nhạt như cũ, như thể đang cảnh cáo người sống chớ đến gần. Trước đây hắn vốn dĩ không phải bộ dạng này, chỉ là vừa trải qua vài chuyện khiến hắn hơi nản lòng thoái chí, khiến hắn không muốn giả vờ thêm nữa.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ