Chương 65: Hận cũ lại tìm đến

57 6 0
                                    

Gần đây Bạch Mã Thành vô cùng náo nhiệt. Lúc Tô Ôn Lương và Bạch Cảnh Thần ngồi trên linh thuyền bảo khí chậm rì rì đến Bạch Mã Thành, thì nơi đó đã đông nghịt người. Bình thường Bạch Mã Thành vốn đã đông đúc, nhưng chưa bao giờ đông đến mức này, người với người chen lấn đến mức mài nắm đấm cọ gót chân*, tuyệt không nói quá.

(*Câu gốc: 磨拳擦踵 - Ma quyền sát chủng: Đông đúc đến mức mọi người phải chen lấn, sát gần nhau.)

Vì bọn họ đến quá trễ nên toàn bộ những khách điếm tốt đều đã kín chỗ. Những khách điếm kém chất lượng hơn một chút thì Tô Ôn Lương không muốn ở. Vì dù sao phòng cũng hết rồi, chỉ còn lại vài cái giường mà thôi. Ngủ như vậy còn chẳng bằng trực tiếp ra đường mà ngủ, khỏi phải mất tiền.

Bạch Cảnh Thần bất đắc dĩ đề nghị: "Sư tôn, hay đồ nhi gửi Truyền Tín Phù cho bằng hữu ở Bạch Mã Thành, xin ở nhờ mấy ngày?"

Tô Ôn Lương thừa biết bằng hữu hắn nhắc chính là Thượng Quan Cẩn. Trong thời gian ở Bạch Mã Thành, khả năng giao tiếp của Bạch Cảnh Thần đột nhiên tiến bộ rất tốt. Nói cũng phải, mỗi ngày hắn đều ra ngoài làm nhiệm vụ, đương nhiên va chạm không ít người. Bạn bè gì đó chắc đã kết giao không ít, nhưng để có thể gọi là tri kỷ thì chỉ có Thượng Quan Cẩn và Khương Yến Bắc thôi.

Chỉ là Khương Yến Bắc bây giờ đang ở Thiên Diễn Tông, vậy nên người quen này chỉ có thể là Thượng Quan Cẩn.

Tô Ôn Lương vờ như không biết, nói: "Vậy thử xem sao."

Bạch Cảnh Thần gật đầu, ngay sau đó gửi một tấm Truyền Tín Phù cho Thượng Quan Cẩn. Chưa đầy một khắc, Thượng Quan Cẩn đã hùng hùng hổ hổ chạy đến.

Vừa thấy Bạch Cảnh Thần, Thượng Quan Cẩn lập tức hớn hở mỉm cười, hai mắt sáng rực, lao đến bá cổ hắn, ôm một cái thật mạnh bạo: "Ta biết ngay ngươi sẽ đến Bạch Mã Thành mà, chỉ không ngờ là trễ thế này. Phòng ta giữ cho ngươi suýt chút nữa đã bị người khác cướp mất rồi."

Bạch Cảnh Thần thừa biết Thượng Quan Cẩn đang nói quá, dựa vào địa vị của cậu ở Bạch Mã Thành. Trừ khi cậu chủ động nhường chỗ cho người khác, chứ làm gì có ai gan lớn đến mức dám cướp phòng của cậu.

Nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ của Thượng Quan Cẩn mà vấn đề hiện tại đã được giải quyết hoàn toàn.

Bạch Cảnh Thần ôn hòa mỉm cười, nói: "Vậy, đa tạ." Nói xong, hắn liền đẩy nhẹ cậu ra.

Thượng Quan Cẩn thuận thế đứng vững, chỉnh lý lại đạo bào trên người, trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Ôn Lương đang đứng cạnh Bạch Cảnh Thần. Cậu hơi híp mắt đánh giá y một lượt, sau đó không chút để ý hỏi Bạch Cảnh Thần: "Vị này là sư tôn của ngươi sao?"

Bạch Cảnh Thần thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu chưa buông lời khiếm nhã.

Hắn cười, gật đầu đáp: "Sư tôn, đây là Thượng Quan Cẩn, bằng hữu đệ tử kết giao khi rèn luyện ở Bạch Mã Thành. Thượng Quan Cẩn, đây là sư tôn của ta, Lăng Ấn chân nhân của Thiên Diễn Tông, Dương Ngạo Hàn."

Tô Ôn Lương lãnh đạm gật đầu, y là đại năng Nguyên Anh kỳ, bối phận cao hơn Thượng Quan Cẩn. Vì vậy thái độ như vậy đã được coi là rất thân thiện rồi.

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ