Chương 50: Phụ thân ngươi đâu?

61 7 4
                                    

Sau khi Bạch Cảnh Thần rời khỏi động phủ của Tô Ôn Lương, hắn đứng bên ngoài chần chừ do dự hồi lâu, lại nhíu mày đi qua đi lại, giẫm nát cỏ trước động phủ thành một con đường nhỏ.

Hắn vừa nhận ra tình cảm của hắn đối với Tô Ôn Lương, hiện tại không muốn rời đi chút nào. Thế nhưng trước mắt vẫn còn một chuyện quan trọng cần hắn hoàn thành.

Hắn muốn đến Tứ Dã Các, tiếp tục ý định lần trước hắn vẫn chưa hoàn thành. Chính là tìm hiểu về Tình Xà Cổ, hắn phải rời núi đến Bạch Mã Thành một chuyến mới được.

Quan trọng nhất chính là, Tứ Dã Các thu phí rất cao, mà linh thạch Tô Ôn Lương cho hắn đều đã bị hắn ném cho người khác, giờ phút này muốn tìm trở lại cũng không được.

Hắn hơi hối hận, nhưng bây giờ hối hận cũng không làm gì được.

Hắn chỉ có thể khắc ghi chuyện này vào tận đáy lòng, đồng thời rút ra một bài học: Đó chính là khi làm bất cứ chuyện gì, đừng nên vì một phút bốc đồng mà hành sự theo cảm tính, vì làm vậy chỉ dẫn đến hậu quả tồi tệ hơn mà thôi; Đồng thời, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, hắn nên học cách tự có phán đoán của chính mình.

Bạch Cảnh Thần cảnh cáo bản thân, tiếp đó ngẫm nghĩ: Phí linh thạch vào cửa Tứ Dã Các và tra tư liệu thật sự quá cao, hiện tại hắn chỉ có mấy nghìn khối linh thạch hạ phẩm, ắt hẳn chỉ đủ phí vào cửa mà thôi. Muốn tìm hiểu Tình Xà Cổ, linh thạch trên người hắn hoàn toàn không đủ, vì vậy, hắn nhất định phải nghĩ cách kiếm thêm thật nhiều linh thạch mới được.

Không chỉ như thế, hắn còn phải nắm chắc thời gian nhanh chóng kiếm đủ linh thạch. Bởi vì hắn muốn trước khi đến đêm trăng tròn, hắn cần phải biết tường tận về Tình Xà Cổ.

Vì thế, ôm ý niệm như vậy, cuối cùng Bạch Cảnh Thần chỉ nhìn thoáng qua động phủ của Tô Ôn Lương, sau đó dứt khoát xoay người rời đi, hướng về phía chân núi.

Những gì phát sinh tiếp theo đúng như dự đoán của Tô Ôn Lương. Lần này Bạch Cảnh Thần đơn thương độc mã rời khỏi, trên đường đã chịu không ít khổ cực.

Đầu tiên, hắn lang thang vài ngày sâu trong Bạch Mã Sơn, lúc thì gặp yêu thú, lúc lại gặp khói độc, thực sự hao phí không ít tinh lực, vết thương trên người cũng càng thêm dày đặc.

Mãi cho đến khi vất vả lắm hắn mới tìm được một nơi tương đối an toàn trên Bạch Mã Sơn. Trên đường, hắn ngẫu nhiên gặp gỡ một nam tu xa lạ, nhờ sự chỉ dẫn của hắn ta, Bạch Cảnh Thần rốt cuộc cũng tìm được con đường rời khỏi Bạch Mã Sơn.

Hắn ngự kiếm phi hành đến Bạch Mã Thành, sau khi vào cửa, hắn liền trở về động phủ Tu Chân hắn đã thuê trước đó.

Cuối cùng, miệng vết thương trên người hắn vốn không hề khép lại, giờ phút này đã hoàn toàn nứt toạc.

Bạch Cảnh Thần đứng trong động phủ, cởi y phục nhuộm đầy máu tươi, sau đó múc nước tẩy rửa sơ qua cho sạch sẽ. Mãi cho đến khi hắn mặc lại y phục, mới yên tâm ngồi trên giường đá.

Hắn lấy một viên đan dược từ túi trữ vật bỏ vào miệng, tiếp đó nhắm mắt bắt đầu đả tọa tu hành.

(Bản edit được đăng duy nhất tại wattpad: Hoa_Diec, những nơi khác đều là re-up.)

Ngay lúc này, trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc: "Phụ... phụ thân... con, là con, người còn... nhớ con không?" Đó là một âm thanh mềm mại non nớt của trẻ con, khi hắn còn lịch luyện ở hậu sơn Thiên Diễn Tông, hắn đã từng nghe qua.

Nhiều tháng xa cách, nay lại một lần nữa nghe lại giọng nói này, Bạch Cảnh Thần hoàn toàn không cảm thấy xa lạ. Mà từ tận đáy lòng vẫn sinh ra một loại cảm xúc vui mừng, tựa hồ hắn vẫn luôn chờ đợi âm thanh này, hiện tại lại lần nữa nghe được, hắn chỉ thấy vô cùng mừng rỡ và thỏa mãn.

Bạch Cảnh Thần nở nụ cười, cười đến dị thường xán lạn, hắn nói: "Ta nhớ chứ, ngươi là đứa bé ta gặp ở hậu sơn Thiên Diễn Tông kia đúng không. Hiện tại ngươi vẫn chưa tìm được phụ thân của mình sao?"

Tiểu long không vui đáp: "Người... người chính là... phụ thân."

Bạch Cảnh Thần thấy không sửa được nhận định trong đầu đứa trẻ. Hắn nghĩ dù sao nó vẫn còn quá nhỏ, có lẽ những gì hắn nói nó cũng không hiểu được. Vì vậy hắn không so đo xưng hô của tiểu long nữa, hắn cười hai tiếng, nói: "Ừm, thôi được rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Tiểu long nghe vậy, nghĩ tới lời ba ba đã nói trước đó, nó liền vui vẻ đáp: "Phụ thân, con... tên của con, là gì á?"

Bạch Cảnh Thần sửng sốt, hơi buồn cười nhướng mày: "Đến cả tên của mình mà ngươi cũng không biết sao?"

Tiểu long tủi thân rầm rì, nói: "Vì... phụ thân, không đặt tên... cho con."

Bạch Cảnh Thần thấy nó buồn tủi, đáy lòng lập tức chua xót. Hắn vội đáp: "Vậy ta đặt tên cho ngươi, được không?"

Dứt lời, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

Tiểu long nghe hắn nói như vậy, lập tức mừng không tả xiết. Trong đầu Bạch Cảnh Thần lảm nhảm mấy từ ê ê a a không rõ nghĩa.

Bạch Cảnh Thần thì đang sàng lọc lại những cái tên dễ nghe nhất mà hắn biết. Hắn nghĩ đứa nhóc này vẫn luôn gọi hắn là phụ thân, nhưng bản thân hắn vẫn còn chưa thành thân sinh con, người duy nhất hắn phát sinh quan hệ da thịt chỉ có một mình Tô Ôn Lương, hơn nữa còn là một nam nhân không thể bàn cãi. Đứa nhóc này nhất định đã nhận nhầm người rồi.

Nghĩ như thế, tên do hắn đặt cũng không ổn lắm nhỉ. Bởi vì hắn chỉ tính là phụ thân do đứa nhỏ ngộ nhận mà thôi, về phần đặt tên cho đứa nhỏ, vẫn nên để cho phụ thân thân sinh của nó chứ.

Hiện tại, hắn chỉ có thể cho đứa nhóc này một cái tên dùng để xưng hô, cũng chính là nhũ danh.

Trước đây Bạch Cảnh Thần chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ sinh con nối dõi. Cho nên dù bây giờ hắn đã hai mươi bảy tuổi, trong mắt phàm nhân Xa Dữ Giới đã được xem là độ tuổi phải thành gia lập thất. Trì hoãn nhiều năm như vậy, hắn chỉ một lòng tu luyện củng cố tu vi, đối mặt với những thứ khác hắn ít nhiều đã bỏ qua không ít.

Giờ phút này, kêu hắn đặt nhũ danh cho đứa bé đã trở nên phá lệ khó khăn. Đáy lòng hắn bồn chồn như có gì cào qua trăm vết, rối rắm không biết nên chọn tên thế nào mới ổn.

《Edit: Hoa_Diec》

[BL - EDIT] Nam Chính Hắc Hóa Từng Giây PhútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ