Chương 18

146 8 1
                                    

Thấy cậu vẫn không có cảm xúc nhìn mình anh mới nhẹ giọng nói.

"Cậu sao lại trở nên như vậy? Rốt cuộc cậu muốn làm sao?"

"..."

"Có muốn về trường không?"

Cậu nhìn anh ngạc nhiên.

"Ngày mai tôi sẽ nói với ba mẹ để cậu trở lại tiếp tục học. Được không?"

Anh không muốn thấy cậu như vậy nữa nên chỉ có thể lấy thứ cậu xem trọng nhất để thuyết phục cậu. Vốn là muốn chọc tức cậu nhưng bản thân lại mềm lòng với con người này.

Như đã nói thì cậu được trở lại học viện quân đội.

"A..Khôi!" Hoàng la lên làm mọi người trong phòng cùng lúc nhìn cậu.

"Cậu quay về học hả?" Nam hỏi.

"Ừ".

"Hừ...không phải lấy được hoàng tử rồi sao? Giờ muốn gì mà chả được. Còn vào đây làm gì?"

"Cậu im một chút không ai nói cậu câm đâu".  Dương Triều nói.

Ngay từ đầu người này đã thấy y không có ý tốt với cậu rồi. Mặc dù không thích xen vào chuyện của người khác nhưng mà y rất quá đáng.

Nam, Phong thì đang cản Hoàng định đánh y. Đúng lúc anh đi vào.

"Chuyện gì?"

"Coi loại người gì bên cậu kìa! Nếu còn nói Khôi nửa lời nào tôi không tha cho cậu ta đâu?"

"Tôi cứ nói đó cậu tính làm gì tôi".

"Cậu...mẹ nó".

Trước khi y nói câu kia đã đánh Hoàng một cái. Hoàng muốn đánh người đang khiêu khích trước mặt thì cậu nhanh một bước tiến tới đánh cậu ta thay bạn mình.

"Tôi không nói không có nghĩa là cậu có quyền làm càn".

"Cậu...Kiệt cậu nên dạy lại vợ mình cách hành xử sao cho đúng đi". Nói cậu không xong liền chuyển qua anh.

"Vợ tôi có làm gì sai sao?"

"Cậu..." Y cứng họng không còn gì phản bác mà bỏ ra ngoài.

"Đúng là con người ngang ngược đánh người bị người đánh, còn kêu la cái gì?" Phong nói.

Tối đến khi tất cả đều ngủ, anh mới lặng lẽ xuống giường nhìn cậu. Tay sờ hai má cậu, khẽ nói...

"Làm sao cậu mới chịu dùng vũ khí sát thương này cười với tôi như trước kia? (Ý nói má lúm đồng tiền)....................Tôi phải hay không đã dùng sai cách rồi?.............................Xin lỗi".

Nói xong thì anh ra ngoài. Còn cậu...sau khi anh đi liền mở mắt. Thực chất là cậu chưa ngủ hay đúng hơn là ngủ không được. Điều anh vừa nói làm cậu suy nghĩ, bản thân cũng không biết phải làm sao. Cậu cũng không muốn mọi chuyện đi xa như bây giờ.

****

Sáng hôm sau...

Cậu xíu nữa lại bị thương trên thao trường. Do là lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị rơi từ trên cao xuống. Cũng may có anh kéo lại kịp vì bảo hiểm vẫn chưa trang bị xong thì cậu đã...

[ĐAM MỸ] Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ