7h tối, cậu ra ngoài kiếm gì ăn. Sau đó đi dạo một chút, trên đường đi ngang qua một quán bar thấy có người đang bắt nạt một cô gái. Cô gái ấy không ngừng kêu cứu, Khôi tức tốc chạy đến đẩy đám người kia ra. Vừa tính giơ tay lên đánh đã bị Khôi bẻ tay ngược ra sau, vươn tay đấm thêm vài phát vào các tên còn lại. Bọn chúng sợ quá nên co giò chạy mất.
Khôi quay sang hỏi: "Có sao không?"
"Không sao. Cảm ơn bạn".
Khôi nhìn vào bên trong thấy nơi này khá phức tạp. Người này nhìn có vẻ thật thà lại nhút nhát, tại sao lại có gan vào trong đây hay là bị bắt ép?
"Có thể nói chuyện một chút không?"
"Hả?"
"Nhìn mặt tôi giống người xấu lắm hay sao mà bạn có vẻ sợ quá vậy? Tôi vừa giúp bạn đó".
"Tôi..."
Nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, Khôi đành giới thiệu sơ qua về bản thân trước.
"Tôi tên Thiên Khôi, Học lớp 12 trường A".
"Ơ... Tụi mình chung trường chung khối. Mình tên Lâm Nhi, mới chuyển tới học lớp 12 Hóa."
"Vậy sao?" Khôi cũng ngạc nhiên, không ngờ mới vắng vài ngày lớp đã có thành viên mới. Khôi nói tiếp: "Vậy giờ có thể nói chuyện chưa?"
Lâm Nhi gật đầu.
"Ra kia đi".
Hai người hướng ra phía đối diện, đứng trên vỉa hè hướng ra sông. Khôi lại hỏi:
"Cậu làm trong đó hả?"
Vẻ mặt cô bất ngờ không vui miễn cưỡng gật đầu, rồi nói:
"Mình chỉ làm phục vụ trong đó thôi chứ không làm gì khác bạn đừng hiểu lầm...."
Sợ người khác hiểu sai về mình, cô liên tục giải thích. Lời nói còn kèm vẻ ủy khuất.
Khôi cười nói trấn an cô: "Bình tĩnh chút đi, tôi đâu nói là không tin cũng đâu có ý gì, cậu đừng hoảng như vậy".
"Cậu thật sự tin?"
"Ừ. Trực giác tôi rất tốt, không dễ nhìn sai người".
Nghe vậy, khóe mắt cô dần đỏ hoe:"Trước giờ chưa có người nào tin tôi, cũng không có ai đối xử tốt với tôi".
"Lúc trước tôi bị một bạn học ở trường cũ sỉ nhục, hành hạ. Tôi cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với cô ấy, lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi. Ngày tháng đó tôi không có lấy một người bạn, những ai tiếp xúc với tôi đều bị cô ta cho người đánh cảnh cáo. Có nhiều lúc tôi thấy mình nên chết quách đi cho xong nhưng toàn chết hụt. Mặc dù tôi cũng có ba mẹ như người ta nhưng từ nhỏ đã không có được tình thương của họ. Ba thì nhậu nhẹt cờ bạc, mẹ thì đề đớm. Không ai quan tâm đến tôi, vì muốn được đến trường học nên từ nhỏ tôi đã đi làm kiếm tiền. Cậu có hiểu được cái cảm giác sống chung mười mấy năm họ không hề nói chuyện với tôi câu nào, bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt. Vậy mà khi nợ nần chồng chất, họ lại nghĩ đem tôi đi gán nợ. Hừ..ở nhà đã vậy, ở trường cũng vậy. Tôi cứ nghĩ sẽ tìm được một người bạn, có thể tâm sự chia sẻ với tôi dù chỉ một câu an ủi, một lời động viên cũng đủ làm tôi ấm lòng. Nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ, mơ ước mà cả đời này tôi cũng không thể thực hiện. Mỗi ngày tôi phải sống trong sợ sệt, bị cô ta đánh bị người khác coi như không tồn tại. Nơi tôi làm ban đầu là một quán nước, nhưng rồi cũng bị cô ta gây sức ép.
Sau này tôi đi xin việc chỗ nào cũng bị cô ta chặn. Tôi muốn có tiền đóng tiền học thì phải đến quán bar làm, chỉ có nơi này cô ta mới không dám làm khó. Lúc bắt gặp cô ta cho người chụp lại phát tán toàn trường. Từ đó mọi người xa lánh tôi như kẻ mắc bệnh dịch, thầy cô khinh bỉ, coi thường tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên
Roman pour AdolescentsThể loại: đam mỹ học đường, hiện đại, vườn trường, ngược, HE. Lạnh lùng công × ấm áp thụ. Tác giả: susani Tình trạng: hoàn thành Anh là hot boy nổi tiếng lạnh lùng ít nói, cậu là hot boy ấm ấp động lòng người. Trong trường có hai người mang dáng vẻ...