Chương 22

120 7 0
                                    

Tối đến cậu lại không ngủ được. Ngồi một góc mà suy nghĩ, trước giờ cậu đâu phải như vậy. Nghĩ là làm nên đâu cần trằn trọc như bây giờ.

Được một lúc thì cậu nghe tiếng ho, lại gần xem thì âm thanh xuất phát từ giường hắn. Cậu đưa tay lên trán hắn xem thử thì nhận ra hắn đang phát sốt.

Sáng ra thì hắn thức giấc thấy cậu đang nằm trên giường hắn. Cậu vẫn còn ngủ nên hắn vẫn để yên, không gọi cậu dậy.

"Ủa Nam, Khôi đâu?"

"Cậu ấy không phải lại..."

"Chắc không đâu, giày cậu ấy còn đây mà".

Sau khi nghe mọi người ồn ào như vậy thì cậu cũng bị đánh thức. Nhận thấy trời sáng rồi, vả lại còn nằm ở đây thì liền bật dậy.

"Hôm qua cậu phát sốt, tôi...tôi sợ cậu có chuyện nên nên nên..."

"Nên cậu chăm sóc tôi cả đêm qua".

Cậu quay mặt sang chỗ khác thì lúc này ai cũng đang ngước nhìn đến chỗ của hai người. Cậu liền leo xuống giường mình, mang giày vào ra ngoài.

Trong số những người nhìn lấy nãy, có anh.

"Ổn không?" Phong hỏi.

Anh vờ như không nghe, ra ngoài tìm cậu.

Cậu vừa đi vừa nghĩ: Chết chắc rồi...chết chắc rồi!

"Tạ Thiên Khôi!"

Nghe thấy tiếng anh gọi cậu liền liều mạng chạy, nhưng mà cuối cùng cũng bị bắt lại.

"Cậu có ý gì?"

Cậu lắc đầu.

"Tôi chiều cậu quá nên giờ cậu không xem tôi ra gì phải không?"

Lại lắc đầu.

"Lắc cái gì mà lắc, trả lời!"

"..."

"Ngày mai tôi sẽ gọi ba cậu đến đón cậu về".

"Tôi không về".

"Vậy ở đây làm gì? Cậu công khai cắm sừng lên đầu tôi rồi đó".

"Tôi...nói chung là tôi không về".

"Tôi không nói hai lời".

"Cố Hi Kiệt!"

"..."

"Tùy cậu".

Khuya hôm đó anh ngủ không được nên đã đi ra ngoài dạo một vòng. Từ xa có người đến ôm anh từ phía sau.

Anh vừa ngửi thấy mùi đã biết là ai.

"Sao đây?"

"Không muốn về".

"Ở đây làm gì?"

"Học".

"Hừ..."

"Tôi hứa không gây phiền phức cho cậu nữa mà".

"Haizzz..."

"Cố Hi Kiệt, hay là cuối tuần mình về nhà đi".

"Hửm? Sao lại muốn về nhà?"

[ĐAM MỸ] Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ