Chương 28

106 8 2
                                    

Cậu từ phòng cấp cứu đi ra...

"Đau không con?"

"Con không sao".

"Không sao?! Nếu ba mẹ không tới đó thì có phải con cũng không tự giác nói?!"

"Anh nạt nộ con làm gì? Bây giờ tốt nhất là nên chọn ngày nào đó sang nói chuyện với ông cho hai đứa tự do đi. Cố Hi Kiệt muốn làm gì thì làm đừng qua lại với Thiên Khôi nữa".

"Ừ".

Cậu chỉ im lặng nghe hai người nói. Cũng không phải là không có lý. Đáng lẽ ra sau khi cậu cùng ba từ nước ngoài trở về đã muốn làm lành với anh. Vào cái hôm nói chuyện với hắn, cậu muốn làm bạn lại với hắn là vì cảm thấy áy náy. Nếu có thể cậu sẵn sáng giúp khi hắn cần. Nhưng khi bị anh bắt gặp thì cậu không còn quan tâm đến việc hắn có đồng ý nữa hay không. Cậu cũng không muốn anh nghĩ cậu và hắn còn tư tình.

Hiện tại thì...chưa kịp làm gì đã thấy sai!

Người kia hối hận rồi. Vậy cho dù cậu có làm gì đi nữa...chẳng phải cũng vô nghĩa!

Cách tốt nhất bây giờ có lẽ như ba mẹ cậu nói!

***

"Cô gái kia đâu?!"

"Ba, con đã sắp xếp chỗ khác cho cô ta rồi".

"Việc gì phải làm vậy? Cứ đưa cô gái đó về chỗ ba mẹ đi".

"Ông...Thanh Mai..."

"Tôi cho cậu nói chưa!" Ông đập bàn tức giận.

Từ lúc nghe tin ông đã không chịu nổi rồi. Chưa kịp chất vấn gì đã thấy cháu ông như vậy còn có tâm trạng để ý người khác thì lửa giận lại lên.

"Cậu đó, bây giờ Khôi ra sao cũng không hỏi mà lại đi để tâm đến người ngoài! Tôi...tôi tại sao lại có đứa cháu như cậu".

"Ba, ba bình tĩnh chút đi..đừng tức giận". Mẹ anh lo lắng.

"Sao có thể không giận?"

"Theo như con thấy thì chắc là gia đình bên kia sẽ không để yên đâu. Họ đã gọi sang đi xin trả tự do cho Khôi". Ba anh nói.

"Cái gì?!"

"Không phải càng tốt sao".

"Kiệt! Con im ngay cho mẹ! Đến giờ nước này rồi mà con vẫn chưa nhận sai".

"Con không cảm thấy mình sai ở chỗ nào. Cậu ta có thể ôm tình cũ trước mặt con, tại sao con chỉ ôm bạn hồi nhỏ thôi mọi người lại cáu lên như vậy".

"Con nói vậy là sao?"

"Chính là...trước đó cậu ta có bạn trai rồi. Nếu không phải..."

Cả nhà nhìn nhau không biết nên làm sao.

Lời anh nói cũng không phải là hoàn toàn đúng. Nếu như không có hôn sự này thì anh cũng bắt cậu theo mình. Phải chăng là anh chán rồi...

Tiếp sau đó thì hai gia đình nói chuyện. Gia đình cậu nhất quyết không muốn tiếp tục.

Cậu là con cưng, cháu ngoan của cả dòng họ cho nên hôm đi gặp gia đình anh gần như là cả họ đi cùng.

[ĐAM MỸ] Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ