Chương 2: Có phải đã thích?

558 27 0
                                    

Thứ 3...

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Khôi đi cùng 4 người bạn thân xuống căn tin. Đúng lúc Kiệt Và Phong cũng đi tới.

"Kiệt, ngồi chung với tụi tôi luôn đi". Lan vừa thấy đã vội kêu.

Hai người kia cũng đi tới. Vừa tới chỗ Hồng bảo:

"Kiệt ngồi ở đây nè". Vị trí chỗ ngồi là kế bên Khôi.

"Ơ, thế rủ Kiệt thôi hả?" Phong phân bì.

"Rồi rồi, cậu cũng ngồi đi". Lan nói.

Cả đám bạn Khôi liếc nhìn cặp đôi trước mặt, rồi quay sang nhìn nhau tùm tỉm cười. Khôi thấy vậy liền hỏi:

"Chuyện gì?"

"Không...thấy đẹp nên nhìn vậy đó mà".

"À mà Kiệt có người yêu chưa?"

Phụt...

Ngụm nước trong miệng chưa kịp xuống đã vội phun ra, không ai khác đó chính là Khôi.Mọi người chỉ biết nhìn Khôi mà cười thầm.

"Chưa".

"Úi Khôi cũng vậy á...Kiệt thấy Khôi sao?"

Lần này Khôi ăn bánh bị mắc nghẹn.

"Rất tốt".

"Oh!"

Lúc này Khôi không thể ngồi đây được nữa, kiếm cách chuồng. Bên cạnh còn mang theo một người.

"Tiếp tục đi, tôi với Hoàng có chuyện muốn nói".

Không ai biết chuyện gì, chỉ biết tâm trạng Kiệt không hề tốt khi thấy Khôi nắm tay người kia rời khỏi.

Sân trường....

"Nè, cậu nói thật cho tôi biết, tụi kia muốn cái gì đây hả? Sao cứ hay ghép tôi với Kiệt?"

"Thì tại họ thấy 2 người đẹp đôi".

"Cả cậu cũng vậy?"

Trong đám bạn thân Hoàng là người thân với Khôi nhất. Không chỉ trên lớp mà 2 người còn là hàng xóm rất lâu rồi.

"Khôi không thích Kiệt?"

Suy nghĩ một lúc Khôi nói: "Cũng không hẳn".

"Vậy sao lại khó chịu".

"Cũng không hẳn".

"Cái gì cũng 'cũng không hẳn'. Tự hỏi chính mình đi". Nói xong cũng bỏ đi mất.

"Ê,chưa nói xong mà! Haizzz".

Kết thúc ngày hôm nay, nghĩ tới vấn đề đó Khôi không thể nào tập trung làm được chuyện gì. Trên lớp thì cố gắng tập trung viết bài hay đọc sách. Còn về nhà vùi đầu vào bài tập, làm một lần cho nguyên cả một tháng.

Sáng hôm sau, vào đến cổng trường Khôi bắt gặp ánh mắt của mọi người đổ dồn vào một người. Là Kiệt.

Cậu ấy đang chơi bóng ở trên sân, thật sự rất cuốn hút. Không hiểu sao thấy ai nấy cứ nhìn chằm chằm vào Kiệt, bản thân lại thấy mình có gì đó không đúng.

Đang bận suy nghĩ thì đột nhiên...

"Khôi. Lên lớp sao?"

"Ừ".

[ĐAM MỸ] Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ