Chương 1: Mở đầu

8.7K 273 30
                                    

"Hồng Ngọc tiểu thư, thiếu gia tặng ngươi cây trâm này, hôm nay ngươi muốn cũng phải nhận, mà không muốn cũng phải nhận".

Một thiếu nữ trong bộ váy xanh biếc bị đám thiếu niên ăn mặc kiểu gia phó ngăn cản trên đường, mắt đã đỏ bừng vì tức giận. Đứng giữa đám gia phó là một tiểu công cử đầy vẻ ngạo mạn, chỉ đứng cười tủm tỉm nhìn Hồng Ngọc. Tiểu nha đầu trông như người hầu gái đứng bên cạnh Hồng Ngọc mà chân tay co rúm, không dám thay mặt tiểu thư nhà mình đứng ra nói chuyện.

"Hồng Ngọc tiểu thư, ngươi hãy nhận lấy đi. Nhà họ Đồng chúng ta gia nghiệp to lớn, là người làm ăn đàng hoàng, so với mấy gia đình nghèo hèn bàng môn tà đạo kia tốt hơn biết bao nhiêu. Xét thân phận và gia sản của thiếu gia chúng ta, cỡ như cô nương có xứng đáng không? Thiếu gia chúng ta đã bày tỏ sự ái mộ đối với ngươi nhiều lần, có thể nói là tình cảm thắm thiết. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục một mực từ chối như vậy, thì thật là phụ tấm lòng tốt của người khác quá đáng."

"Xin lỗi". Ánh mắt Hồng Ngọc nhìn xuống, hơi cúi người, lặp lại câu trả lời đã được nói tận ba lần.

"Tiểu nha đầu này ...."

"Ồ, Đồng Tiêu Niên" một giọng nói thiếu niên mang ba phần phóng khoáng giống như tiếng băng vỡ sứ bể, chậm rãi từ sau lưng thiếu nữ bước tới "Bản lĩnh tiến bộ rồi ha, học cả cách chặn đường rồi đấy".

Mấy thiếu niên gia phó vừa nghe thấy, nhất thời ngạc nhiên, im bặt nhìn về phía thiếu gia nhà mình đang đơ người tại chỗ.

Người mới tới thân hình thon gầy, mặc bộ hắc y thắt dây lưng, trên dây lưng có thêu hình đoá hoa sen chín cánh, ống tay áo bó màu đỏ, bên hông đeo một cây sáo đen tuyền và một cây quạt nhỏ màu đen. Đồng Tiêu Niên ngẩng đầu, vừa nhận ra liền lộ vẻ tươi cười.

"..... Nguỵ công tử" Đồng Tiêu Niên xấu hổ mà cười cười, vội hành lễ với người mới tới.

Người nọ cũng cười cười gật đầu, tiếp tục nói: "Ta đang nghĩ tại sao nửa con phố này lại bị chặn như thế, hoá ra là hành thiện tích đức, sợ cô nương trong sạch đây bị đồ chó của nhà nào ỷ thế hiếp người cưỡng ép mời đi mất đó ha!"

Mấy tên gia phó thiếu niên không dám lên tiếng, lặng lẽ vã mồ hôi, bị Đồng Tiêu Niên lia cặp mắt sắc như dao nhìn xoáy vào từng đứa, bất động nhìn thiếu gia hắn ấp úng trả lời: "Là ... là ..."

Hắc y thiếu niên mỉm cười,  vái chào Đồng thiếu gia, "Làm phiền Đồng huynh đệ quan tâm rồi, đáng tiếc là phải đắc tội, ta đây gia đình nghèo hèn bàng môn tà đạo cứ khăng khăng muốn đặt cô nương này vào lòng".

Đám người đang đứng xem náo nhiệt nghe vậy ồ cả lên, mấy tên gia phó thiếu niên túa mồ hôi lạnh ra. Ai mà không biết hắc y thiếu niên này là đương kim tiểu thiếu chủ của Liên Hoa Ổ, trong vùng đất này mà dám gọi Vân Mộng Giang thị là gia đình nghèo hèn hoặc bàng môn tà đạo của huyền môn bách gia, thì sợ là đã chán ăn thức ăn trần gian, muốn húp canh của Mạnh bà rồi (Mạnh bà là người đưa đò dưới địa ngục, uống chén canh của Mạnh bà để quên kiếp trước túm lại là ý muốn chết)

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ