Chương 2: Ký ức

3.1K 217 50
                                    

Ngoại trừ Vân Mộng và các gia tộc phụ thuộc, mọi người đều chỉ nghe đến tên con của Di Lăng Lão Tổ, vẫn chưa có ai gặp được hai tiểu thiếu chủ của Vân Mộng. Không phải họ cố tình bị chú ý khi lên núi, mà là khi đi trên đường, bọn Nguỵ Thập Thanh thực sự là gây ồn ào quá mức.

"Ồ, đây không phải là em trai của Khả Nhân (người có tài, người đáng yêu) đó sao!"

"Bạch Ấu Thạch, ngươi muốn ăn đòn hả!" lông mày Nguỵ Tử Tô giựt giựt, tung một cước qua.

Năm đó lúc Nguỵ Tử Tô lấy tên tự, ban đầu bị Giang Trừng lấy tên là "Khả Nhân". Một là biểu lộ ý muốn trở thành người tài giỏi, hai là ẩn chứa mong muốn Nguỵ Vô Tiện có thể tái thế đầu thai làm người.

Giang Yếm Ly cảm thấy không được tốt, theo tính tình của Nguỵ Tử Tô thì chắc chắn sẽ không chịu, nhưng Giang Trừng kiên trì, cứ đi qua đi lại ở Liên Hoa Ổ gọi thử trong hai ngày, cuối cùng phải gọi là "Tử Tô" vì Nguỵ Tô mặt cứ đen xì xì.

Chính là vì đám tiểu sư đệ trong Liên Hoa Ổ lén gọi tới gọi lui mấy ngày, cuối cùng mới truyền ra ngoài.

Giang Yếm Ly thấy vậy, vội vàng đặt cho Nguỵ Thanh cái tên "Thập Thanh" để khỏi lặp lại bi kịch đó.

Thật ra một cước này của Nguỵ Tử Tô cũng chỉ đùa giỡn thôi, vị tiểu thiếu chủ Bạch gia này có quan hệ rất tốt với hắn, một nhóm thiếu niên Vân Mộng nửa đùa nửa thật vừa đánh nhau vừa lên núi, những thiếu niên nhà khác cùng tham gia chơi đùa trên đường đi cũng đi học giống nhau, tiếng gọi "Khả Nhân" "Nguỵ Khả Nhân" vang lên liên tiếp khắp vùng đồi núi, ngay cả mấy con thỏ ở sau núi cũng nghe thấy.

Người Lam gia nhịn không được dừng lại xem, muốn biết rốt cuộc là ai hùng hồn như thế ở chỗ không nhiễm bụi trần này, giữa những ô ngôn uế ngữ may mà vẫn còn người lịch sự.

Cuối cùng nhóm hồ nháo bị Nguỵ Thập Thanh ở phía sau doạ sợ một trận.

Do sự mới lạ cũng được, mà do khí tràng (hào quang) của y cũng thế, đều làm cho mọi người chấn động, ngay cả Bạch Ấu Thạch vẫn thường lăn lộn với Nguỵ Tử Tô cũng chưa gặp qua Nguỵ Thập Thanh này, thực sự bị một phen giật mình.

"Đây là ... đệ đệ của người hả?" Bạch Ấu Thạch ngơ ngác hỏi.

"Đúng, không sai" Nguỵ Tử Tô khoe ra, "Đệ đệ của ta!"

Đám thiếu niên thì thầm to nhỏ với nhau, giọng nói ép xuống thật thấp, nhưng thỉnh thoảng cũng có mấy từ lọt vào tai.

Không gì ngoài mấy từ kiểu như "người mù" "Di Lăng Lão Tổ" "không nhìn thấy".

Nguỵ Thập Thanh cũng không giận, bị nhóm người vây quanh, đứng ở giữa hành lễ, "Vân Mộng Nguỵ Thập Thanh, xin chào các vị thiếu chủ".

Cho dù y không thể nhìn thấy, nhưng ca ca của y thì thực sự nhìn thấy, nên đám thiếu niên vội vàng đáp lễ chào hỏi.

Rốt cuộc có một thiếu niên dũng cảm, do do dự dự mở miệng hỏi: "Nguỵ ... tiểu công tử, vậy là bị mù hả?"

Nguỵ Thập Thanh đứng yên tại chỗ, không trả lời.

Nguỵ Tử Tô mở miệng, "Đệ đệ của ta, cho dù không cần nhìn, gió thổi cỏ lay bốn phương tám hướng đều không trốn được y!"

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ