Nguỵ Vô Tiện đoạt lấy thanh kiếm trên tay Lam Tư Truy, vừa chặt một đoạn trúc vừa tự mắng mình xui xẻo, thực sự sợ rằng đó là một hung tinh, hắn mới sống lại chưa đến một ngày, tại sao chuyện gì cũng giáng xuống người hắn vậy?
Trong ngọn núi Đại Phạn này có rất nhiều tà tuý nguy hiểm, rõ ràng tất cả đều là tà tuý, chôn vùi dưới mặt đất đều là tà tuý!
Bùa chú trên người hắn đều đã xài hết, mắt thấy bọn Kim Lăng, Lam Tư Truy sắp chống đỡ không nổi nữa, huống chi còn có thêm cánh tay trái, thủ phạm gây ra vụ náo loạn ở Mạc Gia Trang!
Nguỵ Vô Tiện chém 3 chặt 2 làm ra một cây sáo què quặt, trả kiếm lại cho Lam Tư Truy, đặt lên môi thổi lên, tiếng sáo chói tai, tiếng được tiếng mất, nhưng lại có tác dụng, hung quỷ oán linh đều dừng động tác nhìn qua chỗ hắn.
Nhưng sau khi thổi vào đoạn thì không biết tại tiếng sáo khó nghe quá khiến chúng nổi giận hơn hay như thế nào, mà tà tuý ở khắp núi rừng đều đồng loạt phát ra tiếng gào thét, thậm chí càng dữ dội hơn!
Nguỵ Vô Tiện thổi sai một âm điệu, nghĩ thầm rằng không lẽ có thứ gì khác kích thích bọn chúng, càng có người cố gắng khống chế thì sẽ càng hung dữ hơn?
Vẫn chưa kiểm soát được bọn chúng, vậy phải nhanh chóng áp chế tính hung dữ của bọn chúng rồi tính sau, đợi hung tính giảm xuống rồi mới lại xua đuổi bọn chúng.
Nghĩ như vậy, từ trong lòng nhớ tới một giai điệu dịu dàng uyển chuyển, vội vàng thổi ra.
Nghe thấy khúc nhạc này, bọn tà tuý hung linh đang bao vây bọn họ và đập phá liên tục chợt dừng lại, từ từ an phận lại, lúc này Nguỵ Vô Tiện mới xua đuổi từng con một, nhóm các tiểu bối vội vàng chạy đến hỗ trợ, thu phục một vài thứ mà Nguỵ Vô Tiện không thể lo hết.
Thổi sáo hồi lâu, dạ dày Nguỵ Vô Tiện nhợn lên muốn ói, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thở có chút khó khăn, thầm nghĩ hai ngày nay chỉ ăn vài quả táo, thân thể này của Mạc Huyền Vũ tám phần là chịu không nổi.
Hai chân mềm nhũn, tưởng rằng mình sắp ngã tới nơi, bỗng nhiên có ai đó chụp được cổ tay hắn, nắm lấy cánh tay xụi lơ của hắn, cây sáo rơi xuống đất, hắn ngã vào trong một vòng tay mềm mại.
Nguỵ Vô Tiện nắm lấy vạt áo người đó giống như sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, chỉ cảm thấy mắt hoa lên không nhìn thấy gì, trong tai toàn những âm thanh ong ong hỗn loạn, vội vàng hỏi: "Vị huynh đài này ... có gì để ăn không?"
Cánh tay đang ôm hắn cứng đờ lại, như thể đang kềm nén điều gì đó, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, khẽ run rẩy vì cảm xúc dâng trào, câu trả lời gần như không nghe thấy, "Không có".
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy giọng nói người này hình như hơi quen thuộc, hắn dựa vào thân thể của người này chỉ nghe tiếng tim đập như đánh trống, nhưng hắn chưa kịp thắc mắc, thì một dòng linh lực truyền vào thân thể hắn, giảm bớt sự khó chịu của dạ dày, thoải mái đến nỗi hắn không muốn đứng dậy nữa.
Nhưng chỉ mới thoải mái được một lát, thì một tia sét ráng rực nổ vang trong không trung, người đang ôm hắn đỡ hắn đứng dậy, một tay vẫn để trên lưng hắn để truyền linh lực cho hắn, tay kia lấy đàn ra, hai ba tiếng đàn vang lên, hai luồng linh lực đánh nhau trên trời, chấn động khiến màng nhĩ Nguỵ Vô Tiện đau lên, dạ dày lại nổi lên cơn buồn ói.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên truyện: 欲知问前生 Dục tri vấn tiền sanh (Muốn hỏi về kiếp trước) Tác giả: 7triplet (AO3) Nội dung: - Truyện hướng nguyên tác, có sinh con mà không phải ABO - Câu chuyện về một đôi tình nhân buộc phải chia xa và đoàn tụ sau 13 năm - Hai cậu con trai...