Chương 12: Ghen

2.5K 150 6
                                    

Nguỵ Vô Tiện thực sự cùng Lam Vong Cơ chạy tới ăn "cháo sau việc ấy".

Ở tại quán ăn lần trước đã đi.

Ra khỏi cửa, hắn không thể không đòi Lam Vong Cơ một cái quần để mặc, bởi vì ... cái quần của hắn đã bị xé tan nát từ lâu.

Trên người hắn vẫn khoác hắc bào của mình, dưới thân lại mặc quần trắng như tuyết, mỗi bước đi đều giống như nhắc nhở hắn, buổi tối hôm qua hai người bọn hắn đã không trở về nhà.

Nguỵ Vô Tiện ăn một hơi hết hai chén cháo, vừa ăn vừa suy nghĩ bây giờ nên xử lý chuyện hai khối linh lực như thế nào.

Thật ra hắn không ngại ôn dưỡng hai tiểu Nguỵ Anh – hoặc bất kể tương lai hai đứa bé này có hình dạng thế nào đi nữa – hắn đều thích hết.

Nhưng Lam Trạm hoàn toàn không biết sự việc này.

Này không giống như chuyện giữa nam và nữ, cùng nhau mây mưa, cả hai đều không biết chắc lần đó sẽ có thể mang tới chuyện gì.

Còn đây là chuyện một mình hắn quyết định, cộng thêm linh lực đến từ trời đất không hề giống với việc sinh sản huyết mạch thân thể như bình thường.

Đây có thể xem như là con của Lam gia không?

Hắn cũng không biết phải mở miệng như thế nào, nghĩ đến lúc bọn hắn làm chuyện tối hôm qua, thì khối linh lực mà hắn đang tự mình ôn dưỡng trong tương lai sẽ trở thành một thứ gì đó ... quả thực không thể nghĩ tới, tưởng tượng đến liền cảm thấy kỳ lạ muốn chết, khiến cho hắn vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác xấu hổ.

"Khụ ... khụ khụ khụ ..." Hắn bị sặc, Lam Vong Cơ đã sớm ăn xong ngồi bên cạnh yên lặng nhìn hắn, thấy hắn bị sặc, ánh mắt dò hỏi nhìn xuyên qua, bàn tay để trên bàn hơi nắm chặt lại, có thể là muốn chạm vào hắn nhưng e ngại chốn đông người sẽ không phù hợp lễ nghi.

Nguỵ Vô Tiện lại ho vài cái, nở nụ cười, ghé sát vào bàn hướng về phía Lam Vong Cơ ngồi bên kia, lặng lẽ đưa mặt lại gần, nhỏ giọng nói, "Đêm qua Hàm Quang Quân cũng không có bó tay bó chân như vậy nha".

Ánh mắt Lam Vong Cơ xen lẫn hàm ý khiển trách, vành tai cũng đã ửng đỏ.

Bọn họ ăn cháo xong, tản bộ trên đường để đi về, Lam Vong Cơ cũng không gấp.

Trên đường có mấy sạp bánh bao mới ra lò còn bốc hơi nóng hổi, mấy đứa nhỏ cầm chong chóng chạy tới chạy lui cùng những người bán rượu hét to để rao hàng.

Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ

Thâm hạng minh triều mai hạnh hoa.

(Đêm xuân lầu nhỏ mưa rơi,

Sớm mai ngõ vắng ai mời mua hoa)

Những ngày tháng êm đềm.

Bọn họ từ từ thong thả cuối cùng đi tới chân núi, hai người đều hiểu ý nhau mà bước đi càng lúc càng chậm.

Quẹo qua một khúc quanh, tiếng người ồn ào đã hoàn toàn bị bỏ lại ở phía sau.

Đây là chân núi Loạn Tán Cương.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ