Chương 13: Tận cùng nỗi đau

2.2K 154 11
                                    

Bọn họ đến chỗ con báo mẹ trước, Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện xuống ngựa, hai người đứng chờ Ôn Ninh chạy tới.

Ôn Ninh cúi đầu xuống ngựa, cổ gần như rụt hết vào.

"Công ... công tử, ta đi ... ta đi lấy nó" Ôn Ninh lấy ra hai ống trúc dài nhỏ từ trong ống tay áo.

"Nào, nào, để ta giúp ngươi... " Nguỵ Vô Tiện vừa định bước tới, bị Lam Vong Cơ ở phía sau túm lại, thiếu chút nữa té bật ngửa.

"Để ta" Lam Vong Cơ nói.

"Không ... không cần ... Tỉ tỉ của ta đã dạy ta làm như thế nào". Ôn Ninh không muốn tiếp tục ở trước mặt hai người này một giây phút nào nữa, vội vàng chạy tới bên cạnh con báo mẹ.

Vì thế còn lại Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hai người đứng cạnh con ngựa, con ngựa cao lớn che hơn nửa người bọn họ.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười vòng tay qua eo Lam Vong Cơ, thân mật dụi dụi vào lòng ngực của y.

Hắn vốn là người đã thích ai thì sẽ cứ cọ cọ dính dính vào người đó, huống hồ đây lại là tình lang của hắn.

Cọ cọ cả buổi, bỗng nhiên hắn sực nhớ ra, "Ủa, Lam Trạm, ngươi ở ngọn núi này làm gì?"

"Săn đêm" Lam Vong Cơ nói.

"Có dẫn theo tiểu bối?"

"Ừm"

"Vậy..." Hắn còn chưa kịp nói xong, thì từ xa xa truyền đến mấy âm thanh ngự kiếm, Nguỵ Vô Tiện vội vàng thả tay ra, mắt nhìn qua lưng ngựa thăm dò thì thấy, Lam Hi Thần cùng mấy môn sinh mặc bạch y đã tới nơi.

"Là Trạch Vu Quân ha!" Nguỵ Vô Tiện chào hỏi.

Lam Hi Thần lộ re vẻ mặt tươi cười ấm áp gió xuân, hành lễ nói: "Hoá ra là Nguỵ công tử"

Tiểu bối đứng sau Lam Hi Thần vừa nghe là Nguỵ Vô Tiện, vội vàng hành lễ.

"Nguỵ công tử đến đây săn thú à? Có thể săn được thứ gì? Mới vừa rồi ở trên đỉnh núi đều nghe thấy tiếng gầm rú ở chỗ sườn núi này, nghe rất hung dữ đó".

"Là con báo" Nguỵ Vô Tiện cười nói.

Lúc này Ôn Ninh đã quay trở lại, trên tay cầm hai ống trúc nhỏ dài, vừa nhìn thấy Lam Hi Thần, trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa là làm rơi hai ống trúc trong tay.

"Ôn công tử" Lam Hi Thần mỉm cười nói.

Ôn Ninh vội vàng gật đầu "Xin chào Trạch Vu Quân"

"Ủa, đây là sữa của con báo đúng không?" Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên hỏi.

Nguỵ Vô Tiện không biết sao lại hoảng hốt, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho Ôn Ninh.

"Phải, ... là, là tỉ tỉ của ta lấy để làm thuốc"

Lam Hi Thần gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó nhìn Lam Vong Cơ nói, "Vong Cơ, hiếm khi gặp được Nguỵ công tử, ta sẽ cùng bọn chúng về trước báo cáo thúc phụ. Các ngươi cứ nói chuyện, không cần sốt ruột".

Lam Vong Cơ gật đầu hành lễ.

Lam Hi Thần hướng về phía Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, lại mỉm cười, mang các môn sinh ngự kiếm bay đi.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ