Chương 22: Vong Tiện (Hết)

2.4K 135 13
                                    

"Nhị ca ca!"

Nguỵ Vô Tiện quá sợ hãi, phi thân xuống bổ nhào đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

Tên tu sĩ Nhiếp gia đang ôm cái đầu định vung đao, Nguỵ Vô Tiện bỏ nó ở đó chạy đi, nó buộc lòng đứng yên tại chỗ, lưỡi đao rung bần bật ngay trước mũi kiếm Kim Quang Dao, dừng lại.

Kim Quang Dao khẽ cười một tiếng, lắc mình nghiêng qua, đang định vung kiếm đâm về phía Nguỵ Vô Tiện, tiếng đao vun vút chém tới từ sau lưng y, lại thêm một tiếng sáo vang lên. Kim Quang Dao dừng lại, vừa quay đầu lại liếc mắt thấy Nguỵ Thập Thanh đứng trên mái nhà, ánh trăng bao phủ, tay cầm sáo ngọc, ánh mắt bình tĩnh. Tua rua màu lam nhạt của Cô Tô Lam thị ở đuôi cây sáo ngọc, đung đưa đung đưa.

Mặt Kim Quang Dao tối sầm lại.

"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện đỡ lấy Lam Vong Cơ, y đang tựa vào thân đàn, cây đàn Vong Cơ ngã ra đất phát ra một tiếng vang nhỏ, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới thấy sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, trên trán rịn mồ hôi, tức là đã cố sức nãy giờ.

Tiết Dương giỏi cận chiến, từ đầu đến giờ cứ bị Lam Vong Cơ áp chế từ xa, bây giờ rốt cuộc đã có cơ hội.

Tiết Dương cười lạnh một tiếng vung kiếm tiến lên.

"Keng!"

Một vỏ kiếm màu bạc bao quanh bởi linh quang màu xanh chắn ngay trước kiếm của Tiết Dương, phá vỡ chiêu thức của y, ngay sau đó một đạo kiếm quang màu đỏ từ bên trái bổ tới, kiếm khí sắc bén, tiếng kiếm rít lên càng bạo liệt hơn, đột ngột chém xuống Giáng Tai (kiếm của Tiết Dương), Tiết Dương vội vàng thu kiếm lại, nếu không nửa trên thân kiếm Giáng Tai hiện tại chắc đã bị chém gãy thành nhiều mảnh rồi, kiếm xoay tròn cắm xuống đất.

Tiết Dương bị ép lùi ra sau năm bước mới đứng vững lại được, nghiến răng nghiến lợi, vừa ngẩng đầu, thấy Nguỵ Tử Tô toàn thân bao phủ ánh sáng đỏ. Giống như có một ngọn lửa bao quanh thân hắn, linh quang của Nguỵ Tử Tô chiếu sáng một nửa khu rừng trúc mà bọn họ đang ở đó, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn đầy ánh sáng đỏ, chỉ có vỏ kiếm trong tay trái là còn loé lên ánh sáng xanh, khiến cho linh quang xung quanh lòng bàn tay nhuộm thành màu tím.

Linh lực chợt loé lên trong bàn tay Lam Vong Cơ, thử triệu Tị Trần ra, nhưng lòng bàn tay đã bị Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng cầm lấy, nguồn linh lực đó như con đom đóm nằm trong lòng bàn tay của hai người, từ từ tắt đi.

Nguỵ Vô Tiện vòng cánh tay qua người Lam Vong Cơ, để vai y tựa vào ngực mình, đặt cằm lên vai y, nhẹ giọng nói với y: "Lam nhị ca ca, đừng cố sức quá"

"Ngươi đã bảo vệ ta lâu như vậy, lần này, đến lượt ta và các con bảo vệ ngươi"

***

Lá trúc rơi rụng lả tả, Nguỵ Tử Tô gống như một sợi dây thừng bị xoắn lại nay bung ra, thẳng tắp xoay tròn đâm về phía Tiết Dương.

Tiết Dương liên tục lùi lại, Nguỵ Tử Tô bám vào thân cây trúc, một cây gậy trúc bắn ra, đột nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa.

Yên lặng nửa khắc, Tiết Dương chỉ cảm thấy có tiếng kiếm rít lên bổ từ trên đỉnh đầu hắn bổ xuống, nâng kiếm lên đỡ, Nguỵ Tử Tô từ trên trời giáng xuống một chiêu kiếm thức, nhanh như chớp, tàn khốc và không hề lưu tình. Tiết Dương cố gắng phá vòng vây của Nguỵ Tử Tô, chiêu này của Nguỵ Tử Tô vừa bị phá liền xuất ngay chiêu khác nối liền từ chiêu trước, giống như phá kén mà ra, cứ liên tục.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ