Chương 6: Thẩm vấn

2.7K 184 20
                                    

Nguỵ Vô Tiện vẫn cười, đưa cánh tay còn rảnh kia, bóp nhẹ tay Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói, "Lam Trạm, ngươi buông tay ra trước".

Lam Vong Cơ nhíu mày tỏ vẻ không muốn, ánh mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nguỵ Vô Tiện giống như đang ước lượng mức độ. Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dạng này của y cảm thấy thật là đáng yêu, lắc lắc đầu, cười cười khẽ thở dài nói một câu, "Lam Trạm ... ngươi thật là ..."

Hắn lại như trấn án, bóp nhẹ tay Lam Vong Cơ, nhìn y, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy trước mắt mình nhất thời như có những bông hoa đang rơi xuống, ma xui quỷ khiến sao đó mà chịu buông tay ra.

Nguỵ Vô Tiện xoay người đi vài bước tới nâng hai huynh đệ còn đang quỳ lên, ra hiệu cho bọn chúng đi theo hắn, sau đó đi tới trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng đang muốn mở miệng, thì thấy Nguỵ Vô Tiện chắp tay, thi lễ với hắn.

"Này!" Giang Trừng quá sửng sốt, vội vàng cúi người đỡ hắn dậy, đột nhiên nghĩ đến hành động này không phù hợp lễ nghĩa, nên động tác ngừng lại giữa không trung, thấy vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện không có tươi cười như trước, mà là vẻ mặt nghiêm túc.

"Giang Vãn Ngâm, chỉ lần này thôi, về sau ngươi muốn cũng không có đâu".

Giang Trừng dùng tay giữ chặt bả vai Nguỵ Vô Tiện, cảm thấy chóp mũi có chút cay cay, ngửa đầu lên trời, giả vờ ghét bỏ mà nhẹ giọng nói một câu: "Đi đi, ai mà thèm".

Nguỵ Vô Tiện thẳng người dậy, Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh ngay lập tức khom người chào.

Giang Trừng nâng tay lên xoa đầu bọn chúng, đảo mắt lại nhìn, Nguỵ Vô Tiện lại một lần nữa cười nhăn nhở.

"Vậy làm phiền Giang tông chủ ngươi giúp ta chăm sóc bọn chúng một thời gian ngắn", trong giọng nói đầy vẻ vui mừng cợt nhả.

Giang Trừng thở dài, gật gật đầu, nói tiếp, "Ba ngày"

"Vậy không đủ đâu ...."

"Ba ngày," Giang Trừng rít lên, gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt qua Nguỵ Vô Tiện, "Ba ngày sau, Nguỵ Vô Tiện là người hay quỷ cũng đều phải lăn về Liên Hoa Ổ cho ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi người. Người Giang gia ta, không đến phiên nhà khác quản!"

Lời nói này đương nhiên là nói cho người Lam gia nghe.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ vẫn không chút thay đổi như trước, ánh mắt chỉ tập trung trên người Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần không đồng ý, cũng không trả lời, dáng vẻ đầy suy tư, cũng may Giang Trừng cũng không định nghe Lam Hi Thần trả lời gì, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Phụ thân" chợt nghe Nguỵ Thập Thanh kêu lên.

Nguỵ Thập Thanh nâng hắc bào lên, lại quỳ xuống, hai tay chắp lại, nghiêm trang thi lễ, "Con và huynh trưởng ở Liên Hoa Ổ chờ phụ thân về đoàn tụ, không một câu oán hận. Chỉ là, Thập Thanh muốn cầu xin phụ thân đồng ý một việc".

Nguỵ Thập Thanh kêu tiếng "phụ thân" này khiến Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đều ngạc nhiên, bọn họ biết hai huynh đệ trước nay toàn kêu Nguỵ Vô Tiện là "Cha" để phân biệt, trong nháy mắt hiểu rõ hoá ra Nguỵ Thập Thanh cũng là đang ngầm nói cho Lam Vong Cơ nghe.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ