Phiên ngoại 2 (b)

2.3K 152 34
                                    

Ả yêu chúa giây trước còn cười to, giây tiếp theo đồng tử đã co lại, một luồng ánh sáng đỏ hiện ra, khói đen bay lên, đám nhện tinh đứng đầy trong sân phát ra tiếng rít khiến người ta ớn lạnh từ đầu đến chân, phía sau mấy con nhện tinh mọc ra tám cái chân, thân hình phía trước dường như biến thành một con rối, bị thúc giục, giương nanh múa vuốt tấn công về phía Nguỵ Thập Thanh.

Lông mày Nguỵ Thập Thanh nhíu chặt, lòng bàn tay vận công vẽ một kết giới bao quanh người, một đạo oán khí dày đặc dâng lên, vọt thẳng về phía trước, đánh bay mấy con nhện tinh, chúng rít lên rồi ngã xuống đất mà chết.

Nguỵ Tử Tô và Bạch Ấu Thạch cùng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt Nguỵ Thập Thanh đầy ánh sáng xanh, linh quang quanh người toả ra làn khói trắng như là oán khí, giống như đôi cánh chim thật lớn sắp sửa bay lên.

Oán khí gào rít trong sân, những con nhện tinh bị oán khí đánh trúng và ăn mòn thành tro bụi, mắt nhìn thấy hết con này đến con khác hoá thành bụi đất, ả nhện chúa rống lên càng lúc càng to, tám chân của ả giang rộng ra, mảnh sân nhỏ nhanh chóng không còn chỗ trống, tiếng hét của mấy con yêu tinh khiến người ta điếc tai, âm thanh của ả nhện chúa từ tiếng nói lanh lảnh của nữ nhân biến thành âm thanh thô ráp và vang vọng. Chỉ nghe ả nói, "Nguỵ Thập Thanh...."

Cát đá trong viện bay loạn xạ, cuồng phong nổi lên, bầu trời tối đen lại, chỉ có ánh sáng xanh trong mắt Nguỵ Thập Thanh là nguồn sáng rực rỡ duy nhất trong mảnh sân này.

Đám nhện tinh ngừng tấn công, đứng thành vòng tròn nhỏ nhảy nhót xung quanh Nguỵ Thập Thanh, Nguỵ Thập Thanh nghe tiếng ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không hề có chút biểu tình nào, Nguỵ Tử Tô ở chỗ này cố gắng mở mắt ra giữa đám cát đá bay lung tung, chỉ nghe thấy tiếng vọng, giọng nói trống rỗng lúc nam lúc nữ cất tiếng cười lớn.

"Nguỵ Thập Thanh .... Tại sao ngươi phải cứu hắn?"

Nghe câu hỏi quái lạ như thế, cũng không biết tại sao trong lòng Nguỵ Tử Tô đột nhiên rơi bộp một tiếng, trực giác mách bảo hắn là con nhện tinh này tấn công không được, nên bắt đầu giở âm mưu quỷ kế.

Chiêu này thật sự rất giống với Kim Quang Dao năm xưa, Nguỵ Tử Tô đã sớm trải qua, vội vàng nói: "A Thanh, ngươi đừng nói chuyện với ả!"

Nguỵ Thập Thanh vốn không thích nói chuyện, lại càng khinh thường không muốn nói với con quái vật trước mặt, lòng bàn tay hắn vận công, bỗng nhiên nghe thấy ả nhện chúa nói: "Ngươi còn chưa chứng minh chúng ta có tội! Chúng ta vẫn để lại huynh trưởng của ngươi, chưa giết hắn, thế nào, ngươi giết nhiều con của ta như vậy, bây giờ còn muốn giết ta sao?"

Oán khí dưới tay Nguỵ Thập Thanh thoáng ngừng lại, ngay lúc này, ả nhện chúa lợi dụng nhảy vào nói tiếp, "Nhìn ngươi xem, trong vòng một ngày phá mấy lần quy củ của núi Vô Tình, sư phụ ngươi lập ra quy củ ... thế nào, đây là vì huynh trưởng sao? Ngươi cùng với hắn, căn bản cũng không cùng một khối linh lực!"

Nguỵ Tử Tô hoảng hốt, đã không còn để ý nhiều nữa, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi tơ nhện vàng.

Ả nhện chúa lại cất tiếng cười to nói, "Ngươi thật ngốc đó, Nguỵ Thập Thanh. Vì sao không để cho hắn chết đi? Vì sao không để cho hắn biến mất? Sự tồn tại của hắn, có ích lợi gì cho ngươi đâu?"

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ