Chương 10: Ấp ủ một đứa con

2.2K 156 6
                                    

Nhưng không đợi đến lần sau Lam Vong Cơ đi ngang qua Di Lăng, trước đó Nguỵ Vô Tiện đã nhận được một tấm thiếp từ Kim Lân Đài đưa tới.

Chính mình cảm thấy kỳ lạ, hắn mở ra thì thấy, hoá ra là Giang Yếm Ly đã sinh con, đứa nhỏ tên là Kim Lăng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào tấm thiếp sửng sốt một hồi lâu, không nhận ra là tay của mình hơi hơi run rẩy.

Sư tỉ ... đã có con.

Làm như lo là Nguỵ Vô Tiện không muốn đến, nên Giang Yếm Ly tự tay viết một phong thơ, nói Nguỵ Vô Tiện phải nghĩ cho cháu trai một cái tên tự.

Nguỵ Vô Tiện cầm tấm thiếp cùng với lá thư mà như mất hồn, đi tới đi lui vài vòng trong núi Loạn Tán Cương với trạng thái hoảng hốt, đi từ trời còn sáng đến lúc trời chạng vạng, rồi lại mơ mơ màng màng trở về Phục Ma động, lấy ra một vò rượu dưới gầm giường, làm một hơi hết nửa vò.

Đứa nhỏ này ... hắn vốn là có thể nhìn thấy nó lớn lên.

Hắn nghĩ, đứa nhỏ này, có Kim gia cưng chiều nó, lại có Giang gia yêu quý nó, rồi lại có hắn là đại cữu cữu che chở, cả đời nhất định sẽ có cuộc sống thuận lợi. Nếu lớn lên ở Vân Mộng, hắn nhất định sẽ mang thằng nhỏ đi quậy tung trời đất, nhảy lên nhảy xuống, trở thành một tiểu bá vương ở Liên Hoa Ổ. Đợi đến khi đứa nhỏ đến tuổi đi săn đêm, Giang Trừng, Kim Tử Hiên và hắn, ba người sẽ thay phiên nhau dẫn nó đi săn đêm, ở trong đám tiểu bối chắc chắn sẽ là oai phong nhất.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được mà bật cười, nghĩ thầm, Kim gia vốn kiêu căng như thế, nếu thật sự cưng chiều đứa nhỏ như vậy, sợ đến lúc thật sự là quậy tung trời đất, Thiên Vương lão tử đều không sợ. Không được, không được, thế là dạy hư đứa nhỏ rồi.

Hắn lại mở một vò rượu khác, vừa nghĩ vừa uống hết chén này đến chén khác, uống hết lại mở vò nữa uống tiếp, uống đến khi ngay cả vợ tương lai của Kim Lăng như thế nào cũng nghĩ đến.

Đang uống, hắn bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lục tung cả phòng lên, tìm ra mấy thứ dùng để chế tác. Mắt hắn hoa lên, tay hơi hơi run, hắn biết mình say rồi, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo.

Nếu có cháu trai, thì trước hết phải làm cho nó một món quà nhỏ. Tay hắn cầm lên để xuống chọn chọn lựa lựa, thầm nghĩ phải chọn một thứ gì đó tốt tốt mới được, ngọc được không, hay là bạc? Nghĩ không ra, vậy trước tiên làm cái tua rua đã. Nhưng tay hắn cứ run rẩy không làm gì được, lăn lộn với sợi tơ hồng cả buổi mà không xỏ qua được, hình ảnh trước mắt càng lúc càng mờ, thậm chí như có sương mù.

Hắn trợn mắt lên cố nhìn, có thứ gì đó ấm áp lăn xuống hai bên má của hắn, thật kỳ lạ, nhưng may mắn thay, lần này đã có thể nhìn rõ.

Hắn tiếp tục xỏ sợi dây trong tay, ánh mắt chẳng bao lâu lại nhìn không rõ nữa, cho nên hắn chỉ có thể chớp mắt một cái, một lúc sau lại chớp mắt một cái.

Hắn cảm thấy xót con mắt.

Hắn vừa xỏ sợi dây vừa nghĩ, đợi Kim Lăng cưới vợ, sư tỉ, Giang Trừng, và Kim Tử Hiên đều đã già rồi. Sư tỉ đến lúc đó, chắc chắn vẫn đẹp, nhưng Giang Trừng thì không chắc, Giang Trừng thích nổi giận, cả đời nổi giận mặt cứ nhăn lại, đến lúc đó nếp nhăn chắc chắn sẽ nhiều, còn thêm tóc bạc, ồ, chắc là không đẹp đâu.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ