"Cha ... chúng ta ... có thể đi vào không" Nguỵ Tử Tô thì thào, gương mặt hơi hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy có chút mơ màng, giống như trái nho vừa rửa sạch, trên lớp vỏ còn phủ một lớp nước mỏng.
Nguỵ Vô Tiện thấy thằng bé đáng yêu, giơ tay nhéo mặt hắn, lui lại nhường đường, cười nói: "Vào đi"
Nguỵ Tử Tô cúi đầu bước chân vào trong phòng, Nguỵ Vô Tiện chợt thấy tối sầm, bị cái gì đó lao vào lòng.
"Cha!"
Nguỵ Thập Thanh vòng tay qua eo hắn, hai tay siết chặt, cây trâm bạch ngọc vốn được cài cẩn thận tỉ mỉ trên búi tóc đã bị va vào hơi lệch đi một chút.
"?"
"Cha ... người, người mang dù!"
Nguỵ Vô Tiện nhất thời bật cười, nghĩ thầm tối khuya thế này mang dù làm gì, tay rời khỏi cửa, phủ lên đôi tay của thằng nhãi con đang ôm hắn, ai ngờ hai tay Nguỵ Thập Thanh còn siết chặt hơn, nói: "Cha, đừng đi!"
"Không đi, không đi, ta không đi, nào nào, ngươi đến đây ngồi, coi chừng ngã ..." Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, kéo Nguỵ Thập Thanh đang bám vào eo hắn đi về phía giường, Lam Vong Cơ thấy thế đứng dậy khỏi giường, đi đến đứng bên cạnh bàn.
"Khụ khụ" Nguỵ Tử Tô đứng bên này hắng giọng, khiến Lam Vong Cơ nhìn qua.
Chỉ thấy tiểu thiếu niên bình thường miệng luôn cười tươi như hoa đào giờ không còn vẻ mặt trêu đùa, một mực rũ mắt ra vẻ ngoan ngoãn, dáng vẻ nghiêm túc nghe lời, kéo ghế ra khỏi bàn nói, "Hàm Quang Quân ... mời ngồi".
Lam Vong Cơ gật gật đầu cám ơn, ngồi xuống. Nguỵ Tử Tô thấy y ngồi xuống, chính mình cũng vén áo, ngồi ở bên kia bàn, hai tay đặt trên đùi, ngồi thật ngay ngắn trước bàn.
Lam Vong Cơ: ?
Nguỵ Vô Tiện: ?
"Cha!" làn da trắng nõn của Nguỵ Thập Thanh thế mà lại hơi ửng đỏ vì kích động, Nguỵ Vô Tiện chưa bao giờ thấy thằng bé trong dáng vẻ này, nhìn tiểu thiếu niên trong ngực mình đang ngước nhìn lên, một đôi mắt nhạt màu ngấn nước, cũng không biết là do say hay như thế nào.
"A Thanh à ..." Nguỵ Vô Tiện đang định mở miệng dỗ dành thằng bé, đột nhiên bắt gặp đôi mắt hoen đỏ của Nguỵ Thập Thanh từ trong ngực ngước lên nhìn hắn, thế nhưng lại nhoẻn miệng cười, có thể nhìn thấy lúm đồng tiền ở một bên má.
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, giống như nhìn thấy kỳ quan trăm năm khó gặp.
"Cha, người đã trở lại rồi!" Nguỵ Thập Thanh nhìn hắn, trịnh trọng nói.
"Ờ, ờ ... đã trở lại, đã trở lại ..." Nguỵ Vô Tiện thật sự không biết phải làm sao, đành trả lời đại.
"Cha, đừng lừa ta!"
Nguỵ Vô Tiện không hiểu gì cả, không biết mình đã lừa thằng bé điều gì.
Nguỵ Thập Thanh thu hai tay lại, vỗ vỗ áo choàng, ngồi thẳng tắp trên giường, như con hạc quý phái trở về tổ, hai tay nghiêm túc để trên đùi, nghiêm trang nói: "Cha tặng cây sáo cho Thập Thanh ... ta, thích!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]
FanficTên truyện: 欲知问前生 Dục tri vấn tiền sanh (Muốn hỏi về kiếp trước) Tác giả: 7triplet (AO3) Nội dung: - Truyện hướng nguyên tác, có sinh con mà không phải ABO - Câu chuyện về một đôi tình nhân buộc phải chia xa và đoàn tụ sau 13 năm - Hai cậu con trai...