Thế sự có thế nào, vẫn phải luôn ăn cơm.
Sau trận đánh đó, Nguỵ Vô Tiện tập trung ăn uống và vui chơi, nghĩ nếu chỉ có ba năm để sống, vậy thì tuyệt đối không để thiệt thòi, phải bù cho đủ 30 đến 50 năm sau đó.
Âm hổ phù bị Nguỵ Vô Tiện để trong một cái hộp, dùng dây xích sắt có khắc bùa khoá lại, đặt trong Phục Ma Động, cách người Ôn gia thật xa. Nguỵ Vô Tiện ngoại trừ những lúc quá nhàm chán đi theo Ôn Ninh bắn tên vài lần, ở bên ngoài cãi nhau với Ôn Tình, thì cũng không quá mức thân cận với người Ôn gia.
Một mặt, lo lắng bản thân sẽ vì vậy mà càng thêm tham luyến trần gian, mặt khác, cũng sợ Âm hổ phù bò lên người Ôn gia.
Âm hổ phù đã có suy nghĩ của riêng nó, liên tục giở trò, Nguỵ Vô Tiện cũng không dám tuỳ tiện đánh cược tính mạng của người khác.
Hôm nay ăn canh cá của nhà này, ngay mai là nồi thịt nai của nhà kia, thường xuyên qua lại cũng gọi là tiêu diêu tự tại.
Lần này chính là ngày hoang đường nhất.
Hắn đang đi trên đường, một đoá hoa rơi vào mặt hắn, hắn ngẩng đầu, mấy tiểu cô nương trên lầu hai của Long Nguyệt Các vừa chỉ vào hắn vừa nói cười.
Long Nguyệt Các là một thanh lâu ở địa phương, Nguỵ Vô Tiện nhìn đoá hoa ướt át kiềm diễm ở trong tay, cảm thấy cảnh này có chút giống như đã từng gặp qua, không đợi hắn nhớ ra, một cô nương ở trên lầu uốn éo hướng về phía hắn nói, "Xin hỏi vị tiểu lang quân này, là quan nhân (chồng) nhà ai thế? Cô nương nào thật là có phúc khí!" Nói dứt lời thì cùng các cô nương ở bên cạnh cười một trận.
Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười, không nghĩ ngợi gì chỉ thuận miệng nói, "Quan nhân của ngươi đó!"
"Xí!" Cô nương mặc áo vàng bên cạnh hờn dỗi, "Tiểu quan nhân trông trắng trẻo và tinh khiết, nhưng lại nói đùa rồi!"
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy các nàng thú vị, muốn tiếp tục chọc ghẹo các nàng thêm mấy câu nữa, không đợi hắn nói chuyện, một trong những cô nương mặc áo tím đã mở miệng trước, vòng eo mềm mại tựa vào lan can, giọng nói dẻo quẹo, Nguỵ Vô Tiện bị vòng eo mảnh mai kia thu hút, nhất thời không nghe ra nàng nói cái gì, chớp mắt một cái mới nhận ra đó là một tiểu cô nương Cô Tô.
Hắn ngạc nhiên một chút, một ý tưởng kỳ lạ khó diễn tả đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn: "Nếu giờ phút này Lam Trạm nhìn thấy hắn nói chuyện với một đám nữ tử thanh lâu thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"
Cái gia tộc Cô Tô Lam thị này, chỉ nghe hai chữ "thanh lâu" sợ là sẽ ngất đi mất thôi.
Ý nghĩ này thực sự là đột ngột, nhưng nếu đã nghĩ tới, Nguỵ Vô Tiện chợt không biết tay chân nên để đâu, nhìn thấy bông hoa trong tay, hơi luống cuống. Nói thế nào đi nữa, dù là nữ từ thanh lâu hắn cũng không thể đi trêu chọc, hắn hiện giờ, ai đi theo hắn cũng đều sẽ gặp tai hoạ.
Hắn sẵn tay ném đi, ném ngược đoá hoa trở về, rồi cười nói với đám cô nương kia, "Tỉ tỉ chụp hay lắm!"
Cánh tay nhỏ nhắn và dài của cô nương duỗi ra, bông hoa đã nằm gọn giữa các ngón tay, cô nương bắt được bông hoa giả bộ uỷ khuất nói, "Xem ra ta thật sự không có phúc khí rồi, tiểu quan nhân người ta, vẫn là nhớ thương nương tử nhà mình nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên truyện: 欲知问前生 Dục tri vấn tiền sanh (Muốn hỏi về kiếp trước) Tác giả: 7triplet (AO3) Nội dung: - Truyện hướng nguyên tác, có sinh con mà không phải ABO - Câu chuyện về một đôi tình nhân buộc phải chia xa và đoàn tụ sau 13 năm - Hai cậu con trai...