Chương 20: Hoa chúc (H)

2.1K 126 5
                                    

Nguỵ Vô Tiện ngồi trước bàn mân mê Phong Tà Bàn, Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi bên cạnh châm thêm trà cho hắn, lăn lộn hai canh giờ, Nguỵ Vô Tiện thật sự không tìm ra Phong Tà Bàn rốt cuộc bị vấn đề gì, rõ ràng là vẫn rất tốt.

Hắn ném Phong Tà Bàn lên trên bàn, mất kiên nhẫn, bụng réo lên, vừa hay tiểu nhị đến gõ cửa.

"Nhị vị công tử, đến giờ dùng bữa rồi, có muốn dùng bữa ở chỗ chúng ta không?"

"Muốn!" Nguỵ Vô Tiện vung tay mà nói, nghĩ thầm phòng này thuê dưới danh nghĩa của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang gây cho bọn hắn nhiều phiền toái như vậy, không ăn hết tiền của tên đó thì hắn không phải là họ Nguỵ!

"Các ngươi có những món sơn hào hải vị, ngọc bàn trân tu, quý hiếm lạ lùng gì mang hết lên cho ta! Bổn thiếu gia muốn nếm thử hết!"

"A! Tốt quá!" Tiểu nhị vừa nghe thấy khẩu khí vung tiền qua cửa sổ này, vội vàng phi xuống lầu nhanh như tên bắn.

"Từ từ!" Nguỵ Vô Tiện gọi tên tiểu nhị quay lại, "Ở vùng Thanh Hà các ngươi có rượu gì ngon?"

"Ái chà, không giấu gì công tử," tiểu nhị cười hì hì nói, "Rượu ngon nhất ở Thanh Hà này á, chính là Tuyết Hoa Lê chôn vào tháng 3 mùa xuân của gia đình chúng ta, người ngoài, ngàn vàng cũng khó mua nổi một vò!"

"Cho ta mười vò!"

"Rõ!" Tiểu nhị càng khẩn trương, vội vàng chạy xuống dưới lầu, vừa chạy vừa nói với tiểu nhị khác, việc tồi tệ tối nay ở Nguyệt Ỷ lâu chính là một việc tồi tệ hạng nhất.

Lam Vong Cơ ngồi trước bàn nhìn khí thế hăng hái kiểu coi tiền như giấy này của hắn, thế mà trong mắt lại có chút ý cười, khoé miệng hơi nhếch lên một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện có chút sửng sốt, thầm nghĩ tổ tiên Lam gia dù sao cũng là hoà thượng, chưa bao giờ thích phô trương tiền bạc chứ đừng nói đến phong cách xa hoa, Lam Trạm này không biết là đang nghĩ gì.

"Sao thế, Nhị ca ca, không sợ sau này ta sẽ ăn cho ngươi nghèo luôn chứ?" Hắn vừa cười vừa nhích lại gần Lam Vong Cơ, cọ cọ vào vai y và nói.

Lam Vong Cơ hơi hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ nhu hoà, chỉ nghe cuối cùng y chậm rãi nói, "Không ngại"

"Ngươi là ngươi"

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút về ý này của y, nụ cười càng tươi hơn.

Một lát sau, các món ăn được mang lên, thật không hổ là tửu lầu sang trọng nhất Thanh Hà, một bàn ăn rực rỡ muôn màu, ngũ quang thập sắc, Nguỵ Vô Tiện nhìn mà hoa cả mắt.

Nguỵ Vô Tiện tính tính, trên bàn ăn này có 50 món không?

Một bàn không đủ, bọn tiểu nhị lại mang thêm cái bàn thứ hai, cái bàn thứ ba vào, lúc này mới có thể bày hết đồ ăn và rượu lên. Mấy vò rượu chỉ có thể để ở những chỗ trống giữa các đĩa thức ăn, vì thế đây một vò, kia một vò, nhìn như mấy cái đài quan sát.

Nguỵ Vô Tiện bưng chén đi vòng quanh mấy cái bàn đồ ăn, đi đến đâu lại uống một ngụm ở vò rượu gần nhất , Lam Vong Cơ vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ, trước mặt có món gì ăn món đó, nhưng Nguỵ Vô Tiện không thể nhịn được, cứ liên tục gắp thức ăn cho y.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ