Chương 11: Tỏ tình (H)

3K 171 2
                                    

Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, nghe thấy dưới lầu có tiếng người xôn xao. Nhưng tiếng ly chén, tiếng cười nói vui vẻ đều cách hắn rất xa.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người một lát, ngay sau đó nhớ lại trước khi hắn té xỉu đã xảy ra chuyện gì, liền hoảng hốt bật dậy.

Hắn đang nằm trên giường, hình như là bên trong một khách điếm.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên ở phía bên phải hắn, hắn nhìn qua, liền thấy Lam Vong Cơ đang ngồi ở cạnh bàn, một tay đang để trên bàn nắm thật chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Những cảm xúc không rõ ràng đang quay cuồng trong đôi mắt nhạt màu của người nọ, nhưng vẫn đang rất cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hắn.

"Chúng ta ... tại không sao quay về Loạn Tán Cương?"

"Kết giới"

"À", Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, trở về phải sửa lại.

Hầu kết của Nguỵ Vô Tiện vô thức cứ trượt lên trượt xuống, cũng thật cẩn thận xâm nhập vào sâu bên trong đôi mắt khó dò kia của Lam Vong Cơ, suy đoán, thầm nghĩ, không biết hắn có nên nói gì đó về chuyện xảy ra trước đó không, nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào.

Chính trong lúc đang trầm mặc nhìn nhau chăm chú không nói một lời này, thì khối linh lực ở chỗ đan điền của hắn chợt run lên trong một khoảnh khắc, hắn giật nảy mình.

Lam Vong Cơ nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của hắn, giữa mày nhíu lại, nắm chặt tay, yên lặng cúi đầu, sau một lúc lâu, làm như là hạ quyết tâm thật lớn, nặng nề mở miệng nói: ".... Thực xin lỗi"

"Cái gì?" Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn lại, nghe thấy trái tim mình đập bùm bùm nhảy lên, có thứ gì đó giống như con nhộng đang mọc cánh, muốn phá kén chui ra.

"... làm cho ngươi khó xử" Lam Vong Cơ lại nói.

Trên mặt Nguỵ Vô Tiện lộ ra một tia khó hiểu.

Lam Vong Cơ đứng bật dậy, giống như không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa, trong lòng Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt, có thứ gì đó trong thân thể hắn lúc trước đã biến mất, nay điên cuồng kêu gào muốn quay trở lại lần nữa.

"Xin lỗi" Lam Vong Cơ lại nói câu đó, hơi thở nặng nề làm như có chút rối loạn, nói xong xoay người rời đi ngay.

"Nè Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện luống cuống, vô thức lao ra khỏi giường, không chút nghĩ ngợi, nhào tới ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau.

Trán hắn áp lên lưng Lam Vong Cơ.

Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ.

"Ta, ta..." Nguỵ Vô Tiện có chút thất thố, hai tay để trước ngực Lam Vong Cơ run lên, các ngón tay bấu vào áo Lam Vong Cơ, lại ôm chặt hơn chút nữa. Hắn sợ nỗi thất vọng, bi thương và cảm giác tội lỗi lại xuất hiện và làm hắn gục ngã, ảnh hưởng tới bản thân, ảnh hưởng tới tiểu Nguỵ Anh. Mà bản năng của hắn cũng chỉ thôi thúc hắn ôm chặt lấy người trước mặt này, khoá chặt y trong vòng tay của mình, lấp đầy sự trống rỗng chua xót khó tả trong lòng hắn.

Hắn không dám nghĩ đến, không muốn nghĩ đến, chỉ bằng trực giác cố nắm lấy một vài thứ gì đó trong ý thức của hắn để bảo vệ đôi cánh run rẩy, mong manh, bé nhỏ đó trên đầu trái tim mình.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ