Phiên ngoại 2 (a)

1.6K 108 6
                                    

Tuyết rơi mờ ảo, nhìn từ xa giống như có một lớp đường phủ lên từng mảnh mái ngói của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Năm mới bắt đầu, Lam Hi Thần đứng ở trước cửa sổ Hàn Thất, khoanh tay ngắm tuyết trắng vùng Giang Nam, tâm tình vui vẻ, lát sau, cầm bút vẽ một bức tranh phong cảnh.

Bức tranh mới vẽ được hai phần ba, thì nghe tiếng vang nhỏ, có người gõ cửa Hàn Thất. Lam Hi Thần nghe tiếng ngẩng đầu lên, gác bút lên giá, nhanh chóng đi ra cửa, đẩy cửa Hàn Thất ra.

"Em dâu" của y đang khoác chiếc áo choàng lông chồn màu xám đúng ra là hơi lớn một chút so với thân hình của hắn, đứng ở trước cửa phòng, nghiêng người ngắm tuyết, xoa xoa hai tay thổi vài hơi vào lòng bàn tay để làm ấm, lúc Lam Hi Thần đẩy cửa qua thì vừa lúc quay đầu lại, cùng Lam Hi Thần bốn mắt nhìn nhau, tươi cười rạng rỡ.

"Đại ca!" Nguỵ Vô Tiện cười nói.

Lam Hi Thần mỉm cười, nghiêng người né qua một chút, ý bảo Nguỵ Vô Tiện vào nhà.

Nguỵ Vô Tiện tươi cười bước đến trước cửa, bởi vì giày hắn dính tuyết, không tiện đi lung tung dơ nhà, vì thế đứng ở cửa nói với Lam Hi Thần: "Đại ca, ta đến mời ngươi đi Tĩnh Thất ăn cơm chiều!"

"Hả?" Lam Hi Thần có chút tò mò, trừ phi gia yến, thức ăn ở Vân Thâm từ trước đến nay mỗi ngày đều do phòng bếp đưa đi các phòng, bất kể là cấp bậc nào thì món ăn cũng giống nhau, ăn một mình hay ăn cùng nhau về lý thuyết là không khác biệt gì.

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, thái độ giống như dâng vật quý mà nói với y: "Món ăn Lam Trạm làm!"

Lam Hi Thần khó nén sự ngạc nhiên hỗn loạn trên khuôn mặt, nói: "Vong Cơ biết nấu ăn khi nào?"

Có câu quân tử tránh xa nhà bếp, không biết thúc phụ mà biết thì sẽ nghĩ như thế nào, Lam Hi Thần hỏi xong nhìn xuống lắc đầu cười.

"Chẳng lẽ còn có thứ mà Lam Trạm không biết làm?" Nguỵ Vô Tiện cười một tràng nói, biểu tình thật giống như là hắn tự mình nấu ăn.

"Được rồi ..." Lam Hi Thần trả lời.

"Nguỵ Anh."

Lam Hi Thần không đóng cửa, giọng nói của Lam Vong Cơ từ ngoài sân truyền vào, hai người cùng quay đầu nhìn ra sân, thấy Lam Vong Cơ trên người phủ một lớp tuyết mỏng, bước vào cửa, đưa cho Nguỵ Vô Tiện một cái lò sưởi tay, tiện đà nhấc tay thi lễ với Lam Hi Thần nói, "Huynh trưởng"

Nguỵ Vô Tiện tự nhiên cầm lấy lò sưởi tay đưa vào trong áo choàng, thật là ấm, rồi lại mò tìm tay của Lam Vong Cơ trong áo choàng, đem tay của hai người đều được bao phủ ấm áp dễ chịu.

Bọn họ nói chuyện với nhau, còn chưa được vài câu, bỗng nhiên có một tiểu môn sinh chạy vào, thi lễ với ba người bọn họ, thông báo có Giang tông chủ tới chơi.

Tiểu môn sinh còn chưa nói xong, thì Giang Trừng đã vội vã đi vào cửa Hàn Thất, cau mày, trên gương mặt hung tợn hình như có vẻ rất lo lắng.

"Ủa, Giang Trừng?" Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng đến đây, vui mừng nheo mắt, nói, "Vừa đúng lúc ..."

Kết quả Giang Trừng tới trước cửa, gấp gáp gật đầu chào Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, ngay sau đó nói liền: "Đã xảy ra chuyện"

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ