Chương 4: Đoàn viên

2.7K 212 19
                                    

Một canh giờ trước.

Lam Vong Cơ dường như tới sân săn bắn dưới chân núi Đại Phạn cùng lúc với Giang Trừng, hai con đường xuống núi, mỗi người một đường đi đến khán đài sân săn bắn, không liên quan tới nhau.

Vùng núi Đại Phạn thuộc Lan Lăng Kim thị, nên gần như hàng năm Kim Lăng đều xuất môn đến đây trải nghiệm, Kim Tử Hiên và Giang Trừng bàn bạc với nhau, quyết định để Kim gia làm chủ nhà, sau tết Trung thu phát thiệp mời các môn sinh tiểu bối của các thế gia đến núi Đại Phạn để săn đêm lấy kinh nghiệm.

Kim Tử Hiên và Giang Trừng đều hiểu rõ, lần săn đêm này nhất định Kim Lăng phải đứng nhất. Kim Tử Hiên là chủ nhà không tiện vào núi hỗ trợ, cho nên Giang Trừng dẫn theo vài tên môn sinh ở núi Đại Phạn bày phược tiên võng, sẵn tiện để ý kỹ đến Kim Lăng, sợ hắn không may gặp tà vật nguy hiểm.

Ngoài việc đó ra, chỉ có các tiểu bối cỡ tuổi Kim Lăng của các thế gia đi vào núi, nhóm các sư huynh lớn hơn và gia chủ các thế gia đều nghỉ tạm dưới chân núi, ngồi trên khán đài sân săn bắn uống trà trò chuyện với nhau, chờ đến giờ tuất tập hợp ở sân săn bắn, tổng kết chiến tích của các tiểu bối. Trong lúc đó, trên tấm thảm đỏ trải giữa hai bên khán đài, thỉnh thoảng có các tiết mục giúp vui.

Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh lớn tuổi hơn Kim Lăng một chút, trong lòng cũng đều biết rõ lần săn đêm này là vì ai, nhưng sợ mất thể diện Giang gia, cho nên rõ ràng là "cậy mình lớn tuổi". Nguỵ Tử Tô không vào núi, vẫn ngồi dưới chân núi ăn bánh uống trà. Nguỵ Thập Thanh thì không thích ồn ào, đi một vòng quanh núi, rồi trở về vừa đúng lúc đám môn sinh Mạt Lăng Tô Thị biểu diễn khúc đàn phá trận. Khúc phá trận này có vô vàn chỗ sai, cho dù Nguỵ Tử Tô chưa từng nghe qua khúc nhạc phá trận này, nhưng vì biết âm luật, nên cũng biết không thể nào sáng tác ra một khúc nhạc như thế này, hắn khều khều cánh tay Nguỵ Thập Thanh, kêu y chú ý đến sắc mặt tái đi của nhiều người Cô Tô Lam thị, vừa nói vừa cười.

"Bọn họ đàn kiểu này, sao có thể biểu diễn mà không biết xấu hổ cơ chứ?" Nguỵ Tử Tô tỏ ra khó hiểu, đôi lông mày đẹp cau lại, suy nghĩ cả buổi rồi tự hỏi tự trả lời, "Chắc là Kim gia có ý giúp đỡ bọn họ".

Nguỵ Thập Thanh không nói gì nhiều, miễn bình luận.

Khúc đàn kết thúc, người Tô gia xuống sân khấu, đến tiết mục ca múa.

"Ngồi thẳng lên!" Giang Trừng phía sau vỗ lưng Nguỵ Tử Tô mấy cái, Nguỵ Tử Tô thấy Giang Trừng đã quay lại, vội vàng ngồi xuống như kiểu chó giả làm người, khiến các môn sinh khác phải bật cười, đều bị Giang Trừng trừng mắt liếc một cái.

"Thúc thúc, A Lăng săn được gì?" Nguỵ Tử Tô rót cho Giang Trừng một chén trà, hỏi.

Giang Trừng hừ một tiếng, "Thằng nhóc đó ..." nói tới đó làm như nhớ đến chuyện gì, ánh mắt bay sang người Lam gia ở khán đài đối diện, ẩn chứa sự tức giận.

Giang Trừng vì bất mãn Lam Vong Cơ nên ghét luôn người Lam gia không phải mới ngày một ngày hai, hơn nữa hai cái "nguyên nhân" đang ngồi chình ình ở đây, Nguỵ Tử Tô nhìn thấy sắc mặt Giang Trừng, vội vàng im miệng, bóc vỏ hạt sen ăn.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ