Chương 7: Giới tiên

2.5K 188 43
                                    

Nè, Hàm Quang Quân, ngươi đừng để ý lời hắn nói nha

Câu nào

Câu nào cũng vậy. Tiểu tử này từ nhỏ đã vậy rồi, cả đời hễ tức giận là nói không lựa lời, hết sức khó nghe, phong độ giáo dưỡng đều không quan tâm. Chỉ cần có thể khiến người ta bực mình, thứ bậy bạ gì hắn cũng tuôn ra mắng cho được.

--------- Ma đạo tổ sư, chương 90

-------------------------------------------------------

"Giang tông chủ có ý gì, cái gì mà không tới được? Hắn không phải đã bị Hàm Quang Quân mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước mắt bao nhiêu người hay sao?"

Giang Trừng bưng chén trà bên cạnh lên, thổi thổi, hớp một ngụm nói, "Trọng thương"

"Tại sao lại bị thương nặng? Ngày hôm qua không phải vẫn vui vẻ đó sao?"

Giang Trừng buông chén trà, nhìn ngón tay, xoay xoay Tử điện quanh ngón tay, chậm rãi nói, "Ta đánh. Tỉ tỉ ta đang trông chừng hắn, hiện giờ chính là đang bị treo hồn".

Lam Hi Thần thấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi không dám nhìn bọn họ, cúi đầu không nói, đứng ở phía sau Giang Trừng, vốn đã khó hiểu, nhớ tới lúc trước thái độ của Giang Trừng đối với Nguỵ Vô Tiện rõ ràng cũng không lạnh lùng như vậy, càng thêm nghi ngờ, nói, "Giang tông chủ, tại sao lại như vậy?"

Giang Trừng liếc liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, nhàn nhã nói, "Hôm qua ta nói là phải phạt, nhưng không phải do người của nhà khác phạt, Lam tông chủ sao hay quên vậy? Lúc hắn cùng với Lam, nhị, công, tử nhà các ngươi lén lút qua lại, vẫn là người Giang gia ta. Thế nào, hắn phá vỡ quy tắc Giang gia ta, xúc phạm gia phong Giang gia ta, ta không trừng phạt được sao?"

"Chớ không phải Giang tông chủ có ý bao che à", tên khách khanh kia lại nói.

"Chưa kể lúc hắc y nhân ở trên sân săn bắn triệu hồi Âm hổ phù, Nguỵ Vô Tiện đang chiến đấu với tà tuý cùng với một đám người khác, các tiểu bối thế gia đã làm chứng, vốn là không cần phải xem lại. Cả hai người, người Giang gia phạm sai lầm, bất kể cấp bậc nào, ta đều phạt. Phạt, ta theo quy củ Giang gia mà phạt, dùng Tử điện đánh vào người, cũng có thể gọi là bao che à? Ta nói hắn trọng thương các ngươi không tin, các ngươi cũng phải tin hai tiểu bối thiếu niên Lam gia này chứ". Giang Trừng sẵn tay chỉ chỉ vào Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ở phía sau, lại uống một ngụm trà.

Lam Tư Truy hướng về mọi người thi lễ, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ, có chút khó khăn mới từ từ mở miệng nói, "Quả thật ... bị đánh cho xuất hồn ... đang bị treo. Thực xin lỗi, Hàm Quang Quân".

"Dùng thứ gì để treo?" Khách khanh lúc trước đặt câu hỏi giờ lại hỏi.

"Bạch lê thảo" lần này là Lam Cảnh Nghi đáp.

Lam Hi Thần cảm giác được Lam Vong Cơ bên cạnh trong nháy mắt toàn thân cứng đờ.

Ai cũng biết gia quy Lam gia là không được nói dối. Hơn nữa những viên thuốc Bạch lê thảo được các tông chủ luôn mang theo người rất là quý giá, nếu không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ, thực sự chỉ có người cấp bậc tông chủ mới lấy ra sử dụng, hai tiểu môn sinh bình thường tuyệt đối không có khả năng mở miệng nói ra Bạch lê thảo.

DỤC TRI VẤN TIỀN SANH [VONG TIỆN] [SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ